- Cảm ơn lời khen tuyệt vời của cô! - Tôi lại lấy giọng hết sức quí phái. -
Tên
tôi là Holden Caulfield - Đáng lẽ phải bịa một cái tên khác, nhưng tôi
không tài nào nghĩ ra được một cái tên nào khả dĩ hơn.
- Ông biết đấy, ông Cawffle, tôi không quen hẹn hò giữa lúc nửa đêm. Ngày
mai tôi phải đi làm.
- Mai là chủ nhật. - tôi nói.
- Dẫu sao tôi cũng phải ngủ thật đẫy giấc. Ông hiểu đấy.
- Chà, thế mà tôi cứđinh ninh ta có thể uống với nhau một ly côctai! Bây
giờ
thì đã muộn gì.
- Ông rất khả ái, thật đấy, - ả nói. - Ông đang gọi từđâu và hiện trọởđâu
thế?
- Tôi ấy à? Từ một trạm điện thoại tựđộng.
- À, ra thế, - ả nói, rồi nín thinh một lúc mới tiếp. - Ông biết đấy, tôi rất
sung
s ướng dược gặp ông, ông Cawffle. Nghe giọng ông, tôi nghĩ ông rất dễ
thương. Nhưng bây giờ dẫu sao cũng khuya quá rồi.
- Tôi sẽ tựđến, cô đừng ngại.
- Ồ, giá lúc khác, tôi sẽ reo lên - tuyệt vời! Nhưng cô bạn cùng phòng vừa
m ới ốm. Côấy suốt từ tối giờ cứ vật vã suốt, chưa được chợp mắt chút
nào. Mãi lúc này mới ngủđược một lát. Ông thông cảm nhé, ông Cawffle.
- Vâng, gay thật.
- Ông đang trọởđâu? Có lẽ mai ta hẵng gặp nhau thì hơn.
- Không, mai thì tôi bận mất rồi. Tôi chỉđược rảnh từ giờ tới sáng.
Ngốc quá đi mất! Ai lại đi ăn nói thế bao giờ.
- Ồ, rất tiếc!
- Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của cô cho Eddie.
- Thật chứ? Ông chuyển giúp nhé! Hy vọng ông sẽ vui vẻ trong dịp lên New
York lần này. Một thành phố tuyệt vời.
- Tôi biết. Cảm ơn. Chào cô, - tôi nói, rồi dập ống nghe.
Ng ốc quá, tự mình làm hỏng hết mọi chuyện. Phải chi cứ hẹn mai gặp,
thết ả một cốc rượu, thế có phải hơn không nào?