- Nhưng anh là ai mới được chứ? - Ả hỏi.
- Cô không quen tôi lắm, nhưng tôi là bạn của Eddi Birdsell. Cậu ấy bảo
nếu
có d ịp về thành phố, thì nên gặp cô và ta cùng nhấm nháp với nhau vài
ly cốc tai cho vui.
- Ai bảo? Anh là bạn của ai, hở? - Một con hổ cái, trời ạ! Ả quát tôi thiếu
đường muốn vỡ cái ống máy tôi đang cầm.
- Của Edmund Birdsell, của Eddie, - tôi nhắc lại, không nhớđích xác là
Edmund hay Edward. Tôi ch ỉ gặp cậu ấy đúng một lần, tại một cuộc dạ
hội ngu ngốc năm ngoái.
- Tôi không quen biết người có cái tên đó. Và nếu anh tưởng tôi thích bị
dựng
dậy giữa đêm khuya…
- Eddi Birdsell, ở trường Princeton. Cô nhớ chứ? - Tôi cố gỡ gạc chút đỉnh.
Chỉ nghe ả nhắc lại họ tên kẻ tôi vừa dựng lên.
- Birdsell… Birdsell… trường Princeton à?
- Đúng, đúng! - Tôi cuống lên.
- Thế anh cũng học dưới đó?
- Đại để thế.
- À, Eddie thế nào? - Ả hỏi. - Dẫu sao cũng rất quái đản vì nhè giờ này mà
gọi điện!
- Cậu ấy vẫn khoẻ. Có nhờ tôi chuyển đến cô lời hỏi thăm.
- Cảm ơn, nhắn giúp anh ấy tôi gởi lời thăm, nhé. - Ả tiếp - Anh ấy rất
tuyệt.
Th ế hiện anh ấy đang làm gì? - Ảăn nói càng lúc càng thêm thân mật,
quỉ bắt ảđi cho rảnh!
- Ồ, vẫn thế, cô biết cảđấy, - tôi đáp. Tôi làm sao biết hắn đang làm gì dưới
đ ó? Tôi quen hắn rất lơ mơ. - Này, tôi tiếp, - ta gặp nhau, uống với
nhau ly cốc tai được chứ, cô Faith quí mến?
- Anh biết mấy giờ rồi không? - Ả nói. - Xin lỗi anh tên là gì ấy nhỉ? - Ả bất
th ần chuyển sang dùng một thứ tiếng Anh ngọng nghịu kinh khủng -
Giọng anh sao có vẻ rất con nít.