chẳng còn ai khác, trừ phi trong buồng tắm vẫn còn ai đó nữa, mà tôi chưa
trông thấy mặt, từ lúc đứng ngắm. Cònở khung cửa sổ ngay trên đầu lão, tôi
thấy một người đàn ông với một người đàn bà đang phun nước vào nhau.
Chắc đó chẳng phải nước, mà là rượu côctai, có điều tôi không trông thấy
tay họ cầm cốc. Lúc đầu, gã đàn ông ngậm đầy một mồm nước, rồi phun
vào ảđàn bà! Kếđến, ả nọ phun trả lão ta. Họ cứ lần lượt thay phiên nhau,
trời ạ! Chà, giá các bạn được chứng kiến nhỉ? Cả hai cứ cười như nắc nẻ,
làm như thể chưa từng thấy trò gì nực cười hơn. Rặt một lũ dở người, trong
khách sạn! Tôi chắc mình là khách trọđộc nhất bình thường. Suýt nữa tôi đã
đánh điện cho thằng Stradlater dặn nó đến ngay bằng chuyến xe lửa đầu tiên
bắt gặp. Bởi lẽ dầu sao nó vẫn là vua của cái xứ này, cái khách sạn thổ tả.
Kh ốn nỗi ai cũng phải dán mắt vào những cảnh ấy, cho dù chẳng muốn
nhìn. Hơn nữa, cái ả bị gã kia phun nước đầy mặt lại là một cô rất xinh.
Khốn khổ cho tôi chính là ở chỗđó. Trong thâm tâm, tôi chắc mình là đứa
trác táng kinh khủng. Lắm lúc, tôi tự thấy mình là kẻ cực kỳđốn mạt, và
chắc tôi cũng thừa sức làm như thế, nếu có dịp. Thậm chí, tôi bỗng có cảm
giác có lẽ làm thế rất khoái, tuy có hơi đốn mạt chút đỉnh. Chẳng hạn, thậm
chí tôi còn nghĩ rằng có lẽ tôi cũng sẽ làm cái trò ấy, nếu cả hai đều say, với
cô gái tôi dắt theo. Nếu ngẫm nghĩ kỹ, đấy quả là trò đốn mạt. Theo tôi, nếu
bạn đã thích một cô gái nào đó, thì không nên chòng ghẹo cô ta. Còn nếu đã
thích cô ta, thì bạn không nên làm cho nó xấu xí, và nhổ vào gương mặt đó
bất cứ thứ gì mà bạn ngậm trong mồm. Khốn nỗi, những trò ngu ngốc lắm
khi lại khiến bạn thấy thích thú. Mà lắm đứa con gái cũng chẳng hơn gì, -
chúng sẽđiên tiết, khi bạn cố tự ngăn mình giở những trò ngu ngốc kia ra vì
sợ sẽ huỷ hoại mất một cái gì thực sự tốt dẹp. Tôi có một con bạn cũ, tôi
quen nó cách đây hai năm. Nó còn tệ hơn cả tôi. Khiếp, đúng là thứ rác tưởi
Nên thỉnh thoảng bọn tôi, cũng hay làm những trò vớ vẩn. Nói chung, tôi
chẳng sành sỏi mấy về cái món tình dục và không bao giờ lường hết nó sẽ
dẫn đến những gì. Chính tôi, tôi cũng đã tựđặt cho mình những qui tắc xử
thế rất khôn ngoan, nhưng rồi tôi đã vi phạm chúng ngay. Năm ngoái, tôi
tựđặt cho mình một cái lệ là không dan díu với những con bé khiến mình
buồn nôn mỗi khi gần gũi chúng. Nhưng rồi chính lại tự vi phạm ngay cái
lệđó đúng vào cái tuần, thậm chí vào cái hôm mình vừa tự đề ra. Thật đấy,