- Khoản ấy tôi mù ịt, cậu Mark ạ
- Thôi được. Đã thế bác cứ cho tôi đến Edmont đi, -tôi nói, Bác không từ
ch ối chứ, nếu ta dừng lại dọc đường, nhấp một ly cốc tai cho ấm bụng?
Tôi xin thết bác. Tôi đang còn khối tiền trong túi. Đúng là một ông bạn
đừơng hết ý. Một nhân cách tuyệt trần. Tôi xuống xe trước Edmont, và thuê
ngay một phòng riêng. Ngồi trong taxi, tôi vẫn đội cái mũ săn dỏ chói, cho
lạ mắt chơi. Nhưng đến lúc đặt chân vào tiền sảnh, tôi phải vội bỏ ngay ra
đẻ thiên hạ khỏi tưởng tôi là đứa mất trí. kể cũng nực cười ởi hồi ấy, tôi
chưa biết, chứ trong cái khách sạn đốn mạt này vốn đầy rẫy một lũđiên
loạn. Một nhà thương điên trá hình.
9
C ăn phòng họ cho tôi thuê chán kinh người, chỉ nhìn cũng đủ thấy chán
nản. Từ cửa sổ nhìn ra bạn chẳng thể thấy gì, ngoài mặt hậu của khách sạn.
Nhưng tôi thây kệ. Khi tâm trạng đã chán ngán, thì cảnh vật bên ngoài thế
nào đâu có nghĩa lý gì. Dẫn tôi lên phòng là một ông già khú đế, tuổi khéo
không dưới bảy mươi. Nhìn ông lão, tôi còn chán hơn là nhìn căn phòng sắp
trọ. Lắm người hói đầu cứ chải lật tóc sang bên, để che bớt chỗ hói đi. Tôi
thì thà chịu hói chứ chẳng đời nào chịu làm như thế. Còn công việc người ta
giao cho ông lại càng chán, xách vali cho khách và chờ nhận tiền puốc boa.
Chắc ông ta chẳng còn biết làm gì khác nhưng dẫu sao tôi cũng thấy chán
kinh khủng.
Ông ta đi rồi, tôi bèn đến bên cửa sổ nhìn tứ phía, trên người vẫn tùm
hụp chiếc măngtô. Cũng chẳng còn biết làm gì khác hơn bởi các bạn thậm
chí không thể nào hình dung nổi người ta làm gì trong toà nhà đối diện.
Thậm chí họ cũng chẳng thèm cất công buông rèm xuống nữa. Tôi nhìn
thấy một gã đàn ông, tóc hoa râm, trông cũng tử tế như ai, nhưng chỉ diện
độc quần đùi, và đang làm cái trò mà nếu kể lại, chắc chẳng ai tin nổi. Mới
đầu, lão đặt vali xuống giường. Tiếp đến, lão lôi áo xống đàn bà trong ấy ra,
rồi lần lượt diện hết lên người. Bít tất lụa, giầy cao gót, rồi yếm bó, rồi nịt
vú, với dây treo bằng thun như phụ nữ vậy. Xong đâuđấy, lão bèn diện thêm
chiếc áo dài thâm chật bó ra ngoài, thứ áo vẫn mặc buổi tối ấy, trời ạ! Đoạn,
lão bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, bằng những bước ngắn, hệt như phụ
nữ, rồi vừa hút thuốc, vừa soi gương, ngắm vuốt hồi lâu. Trong phòng lão