l ứon hơn một hạt đạu lép. Mất vài phút là gắp được ngay.
R ồi tôi lôi trong túi bẳng thời khoá biểu ra, đọc roc to lên để chấm dứt
cái trò phét lác kia. Hễđã mở miệng nói láo là tôi sa đà hàng giờ, không sai
câm miệng được nữa. Hàng tiếng liền, thật đấy!
Tôi v ới bà ta từđó chẳng cồn chuyện trò gì. Bà ta đọc tờ Vogue; còn tôi
nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh vật. Đến Neweik, bà ta xuống tàu. Lúc chia tay,
bà ta chúc tôi gặp nhiều may mắn trong ca mổ nay mai, cùng trăm thứ linh
tinh. Và vẫn gọi tôi là Rudolf như trứoc. Cuối cùng, bà mời tôi hè nầy nhớ
xuống chơi với Ernest dưới Massachusetts, làng Glaucester, bảo là nhà
mình nằm ngay trên bãi biển, cạnh nhà còn có cả sân quần vợt. Nhưng tôi
chỉ cảm ơn, bảo là phải sang Nam Mỹ với bà tôi ít lâu. Tôi nói dối đấy, chứ
nà tôi đén nửa bước cũng chẳng rời khỏi nhà, trừ những hôm phải đi lễ
sáng. Nhưng dù gì chăng nữa, tôi cũng chẳng đợi nào chịu thí một xu nhỏ,
dẫu trong tay đang có bạc triệu, để xuống Massachusetts với cái thằng
Ernest đốn mạt nọ.
Đế n ga Pensylvannia, tôi xuốn tàu, ghé ngay vào cái chòi điện thoại
công cộng đầu tiên bắt gặp. Tôi muốn gọi điện quá, cho ai cũng được. Tôi
đặt hai chiếc vali xuống bên chânđể dễ trông chừng. Nhưng đến lúc nhấc
máy lên mới hiểu ra chẳng biết gọi cho ai. D.B thì ở tận Hollywood xa lắc
xa lơ. Còn Phoebe, em gái tôi thì mới chín giờđã phải lên giường, gọi cho
nó cũng vô ích. Nó sẽ chẳng giận, nếu có bị tôi dựng dậy. Nhưng ác cái là
nó không thểđến bên máy nên người nhấc ống nghe sẽ là bố hoặc mẹ tôi.
Tóm lại là chẳng còn biết gọi cho ai. Tôi cũng đã tính quay số cho mẹ, Jane
Gallagher, hỏi xem hôm nào thì cô về, nhưng rồi đâm chán chẳng buồn gọi
nữa. Vả lại, bây giờ mà gọi cuống dưới đó thì khuya quá. Hay là gọi cho cô
bé thinht thoảng tôi vẫn gặp - Sally hayes. Tôi biết nó đã về nghỉ Giáng
Sinh, vì nó có gửi cho tôi một lá thư ngớ ngẩn, dài kinh người, mời tôi tới
chơi, nhân thể giúp nó trang hoàng cây thông mừng lễ. Nhưng tôi lại sợ mẹ
cảu Sally, chư không phải nó nhấc ống nghe.. Bà ta với mẹ tôi là chỗ quen
biết, nên tôi hình dung rất dễ dàng cảnh bà ta vội vàng vồ lấy máy, gọi cho
mẹ tôi, báp tin tôi hiện đangở New York. Ngoài ra, tôi cũng chẳng thích thú
gfi cái khoản trò chuyện qua dây nói cùng bà khi nà ta đã có lần bảo với
Sally rằng tôi là đúă bất trị. Một là bất trị, hai là sống không mục đích rõ