ràng. Kếđó, tôi nghĩ tới một thằng bạn, trước cùng học trên trường
Whooton, thằng Cảl Lưc, nhưng nó chẳng phải là đứa tôi quý mến lắm. Rốt
cục, tôi chẳng gọi cho ai. Chừng hai mươi phút sau, tôi rời chòi điện thoại
công cộn, băng xuống một dải đường ngầm, đến bến taxi.
Tôi đãng trí đến mức cứ quen mồm cho ông lái xe địa chỉ nhà tôi mà
quên biến mất cái dựđịnh sẽ lưu lại khách sạn vài bữa nữa, rồi mới mò về
nhà vào đầu dịp nghỉ Giáng Sinh. Tôi chợt nhớ ra điều đó khi xe đã chạy
gần hết công viên rồi. Tôi liền bảo ông tài xế:
- bác làm ơn quay xe lại giúp, nếu được. Vì cháu cho nhầm địac hỉđấy ạ.
Bây
gi ờ, cháu phải về lại khu trung tâm. Nhưng ông tài xế khá tinh ma.
- Chịu thôi, Mark ạ, vì đây là đường một chiều. Muốn quay lại phải chạy
đến
cu ối đường Chín Mươi đã. Tôi chẳng buồn cãi
- Thôi, cũng được, - tôi nói. Rồi vụt nhớ, - bác có còn thất lũ vịt dưới hồ
cạnh
c ủă Nam công viên Trung tâm không? Chắc bác biết lũ vịt ấy trốn đi
đâu khi mặt hồđóng băng chứ? Tôi thừa biết, đó chẳng qua chỉ là chuyện
hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng ông tài ngoảnh lại nhìn tôi với anh mắt như
thể tôi hơi "mát dây" rồi
nói:
- Này, cậu em, cậu giễu tôi đấy hả?
- Không ạ, cháu thực tình muón biết.
ông ta ch ẳng nói gì thêm. Cả tôi cũng vậy. Lúc rời khỏi công viên tại
cuối
đườ ng Chín Mươi, ông ta ngoảnh lại hỏi:
- Này, bây giờ thì đi ngả nào đây, cậu cả?
- Bác biết đấy, tôi không muốn tới khách sạn trên đường East Side vì sợ
ch ạm trán với người quen. Tôi muốn đi vi hành một chuyến. Tôi chúa
ghét những kiểu nói nhàm chán, nhe " vi hành ẩn danh".. Nhưng với những
người ngốc nghếch như gã tài xế này, thì chẳng còn biết nói năng ra sao, -
Chắc bác biết dàn nhạc nào đang diễn đằng Talf hay New York chứạ?