- Không, tôi chả hay biết chút gì!
Tôi gật đầu
- Lúc đầu, chúng cháu chưa hiểu ra! bạn ấy suốt ngày chẳng rời cuốn sách
trên tay. Nói c ủa đáng tội, tính bạn ấy cũng hơi lạ, - bác hiểu chứạ?
Đây, cháu lấy chuyện cháu làm quen với bạn ấy làm ví dụ là bác khắc biết.
Hồi mới gặp, cháu thấy bạn ấy hơi lên mặt, ra vẻ ta đây với cháu lắm.
Cháuđã nghĩ thếđấy. Nhưng bạn ấy chẳng phải thế, đó chỉ là do bạn ấy rất
độc đáo. Nhưng người ngoài thì không dễ gì nhận biết ngay được.
Bà Morrow không nói gì. Nh ưng trời ơi, giá lúc đấy các bạn cũng được
nhìn thấy ét mặt bà ta! Bà ta sững sờ, ngồi bất động. Bà mẹ nào cũng thế
hết, chỉ cần một lời khen con trai họ là xuất chúng. Đến đấy thì tôi chẳng
còn e dè gì.
- bạn ấyc có kể với bác chuyện bầu bán ở lớp không ạ? - tôi hỏi - bầu lớp
tr ưởng lớp chúng cháu ấy mà?
Bà ta l ắc đầu máy cái liền. Chà, đúng là tôi đã thôi miên được bà
Morrow tội nghiệp.
- Bcá biết đấy, nhiều đứa muốn bầu Ernest nhà bác làmđội trưởng. Đúng, cả
l ớp đều tán thành đề cử bạn ấy. bác biết đấy, làmg fi còn đứa nào cáng
đáng nổi phận sựđó, hơn Ernest? - Toi nói. Ối giời, nói dóc vô tội vạ! -
Nhưng rồi bọn cháu đã bầu đứa khác, thằng Harry Fencer, bác chắc cũng
biết cậu ta? Bọn cháu làm vậy chẳng qua chỉ vì Ernest nhà bác không chịu
để bọn cháu đề cử. mà chung quy chỉ vì bạn ấy quá khiêm tốn, quá cả thẹn,
nên đã khước từ...Bác nên bảo bạn ấy bỏ cái tật đó , thật đấy! - tôi nhìn bà
ta - chẳng lẽ bạn ấy lại chẳng hề kể gì với bác chuyện đó?
- Vâng, chẳng hề.
Tôi gật
- Tính bạn ấy vốn thếđấy. Phải, thiếu sót chính của bạn ấy là khiêm tốn quá,
r ụt rè quá. Bác phải bảo bạn ấy.
Đ úng lúc ấy, người soát vé bước vào kiểm tra vé bà Morrow nên tôi
đành nín thinh. Tôi khoái chí vì nãy giờđã thao túng được bà ta. Những đứa
như thằng Morrow vốn chỉ chuyên quật khăn ướt vào mặt chúng bạn và
thậm chí còn cố quật thật đau, thì không chỉđốn mạt lúc bé dại, mà còn đốn
mạt cho tới lúc về già, dĩ nhiên. Nhưng tôi thầm đánh cuộc với mình là sau