- Vợ chồng tôi rất lo cho nó. Lắm lúc, tôi có cảm tưởng nó rất khó hoà hợp
với chúng bạn.
- Hiểu theo nghĩ nào hả bác?
- Cậu thấy đấy, nó là tằhng bé rất nhạy cảm. Chẳng bao giờ chịu kết bạn
thực
s ự với những đứa cùng trường. Chắc nó coi trọng mọi thứ quá cái mức
lứa tuổi nó đòi hỏi.
"Nh ạy cảm"! Thật chết cười! Cái nắp đậy hố xí khéo còn nhạy cảm hơn
thằng Ernesr thổ tả kia!
Tôi nhìn bà ta. Trông thì bà ta ch ẳng ngốc chút nào. Thậm chí có thể
tưởng bà ta thừa biết thằng con mình là đứa khốn kiếp. Nhưng trong chuyện
này hẳn có điều gì bí hiểm, tôi nói về các bà mẹ tôi vẫn gặp. Tất cả các bà
mẹ ít nhiều đều hơi điên điên. Dẫu sao, bà mẹ thằng Morrow đê tiện này
cũng rất đáng yêu. Bà ta tử tế kinh khủng.
- Bác hút với cháu điếu thuốc nhé? - Tôi ướm hỏi
Bà ta nhìn quanh tàu một vòng.
- Dường nhưđây là toa dành cho người không hút thuốc thì phải, cạu Rudolf
ạ! - bà nói "Rudolf"! Thế này thì khéo tôi chết mất.
- Chả sao đâu ạ! Ta cứ hút, bao giờ họ kêu thì thôi, ngại gì?
Bà ta nhón l ấy điếu thuốc tôi mời, tôi đánh diêm cho bà ta. Cách bà ta
hút trông thật đáng yêu. Cũng rất cẩn thận, dĩ nhiên, nhưng chẳng chút thèm
thuồng không như các mệnh phụ khác trạc tuôi ấy. Dáng điệu hết sưc duyên
dáng, quyến rũ. Cũng như nhiều ngừơi đàn bà đẹp khác, nếu tôi nói thực
điều mình nghĩ. Bất thần bà ta nhìn tôi chằm chằm, rồi khẽ thốt lên
- Cậu đang bị chảy máu camđấy, cậu bé
Tôi gật đầu, rút khăn tay ra lau.
- Cháu bị mấy thằng bạn nén cho một cục tuyết vào chính giữa mũi - tôi nói
m ột cục tuyết vo viên, bác biết chứ?
Ch ắc tôi sẽ kể hết với bà ta, nếu như câu chuyện không quá dài dòng
bởi thấy rất quy bà. Thậmc hí còn ân hận là đã bịa cho mình cái tên Rudolf
Schmidt.
- Ernest nàh bác, vâng, - tôi nói rất được chúng bạn ở Pencey quý mến. Bác
biết chứạ?