- Vâng, - tôi đáp. Bà ta nói đúng, trên một chiếc vali quả còn đính một cái
nhãn của trường Pencey. Của nợ, thật khó lòng nói khác được!
- Ồ, ra cầu học Pencey đấy ử? - Bà ta tiếp, giọng êm ái lạ. Nghe hệt như bà
đang trò chuyện qua điện thoại với tôi vậy.
- Vângm cháu học ởđấy, - tôi đáp.
- Tuyệt quá! Chắc cậu biết thằng bé nhà tôi nhỉ? Thằng Ernest Morrow nhà
tôi cũng đang hoc trên Pencey.
- Biết ạ. Nó học cùng lớp với cháu.
Con bà là đuae thuộc loại mất dạy nhất ở cái trường Pencey khốn kiếp.
Tắm xong, lần nào nó cũng chạy nhông ngoài hành lang, quật khăn ướt vào
bất cứđứa nào tìnhcờ bát gặp. Đấy, nó mất dạy thếđấy.
- Trời , tuyệt quá! - bà tiếp có vẻ thật tình nghĩ sao nói vậy, chẳng chút làm
b ộ làm tịch. Tính bà chắc vốn rất hồ hởi, cởi mở - thế nào tôi cũng sẽ
kể lại với thằng Ernest về cuộc gặp gỡ hôm nay. Cậu tên là gì, cậu bé?
- Rudolf Schmidt, - tôi đáp. Chẳng dại gì mà khai thật lai lịch với bà ấy.
Rudolf Schmidt là tên ông già gác đan của khu nhà tôi.
- Cậu thích Pencey chứ? - Bà hỏi.
- Pencey ấy ạ? Biết nói với bác thế nào? Cũng chẳng đến nỗi. Dẫu sao đấyc
c ũng chẳng phải là thiên đàng, cố nhiên, nhưng chẳng tồi tệ gì hơn các
trường khác đâu, bác ạ. Các thầy giáo đều rất tận tâm dạy dỗ.
- Thằng Ernest nhà tôi thì lại mê Pencey kinh người!
- Vâng, cháu biết, - tôi nói. Rồi tôi bắt đầu ba hoa cho bà ta vừa lòng,- Cậu
ấy
sống rất thoải mái. Cháu muốn nói Ernest rất chan hoà với chúng bạn.
- Thạt hả? Cậu nghĩ thế thật chứ? - Bà ta hỏi. Trông cũng biết bà ta háo hức
muốn biết ý tôi
- Về Ernesr ấy ạ? Ồ, dĩn nhiên! - Tôi nói. Nhưng mắt thì nhìn bà ta cởi đôi
găng. Khiếp, nhẫn to nhẫn bé, thồi thì vô khối!
- Tôi vừa làm gẫy một cái móng tay trong taxi, - bà ta vừa nói, vừa nhìn tôi,
mi ệng mỉm cười. Một nụ cười đáng yêu quá đi mất. Đáng yêu kinh
khủng. Thường, thiên hạ chẳng ai chịu cười, hoặc khi cười trông rất đáng
ghét.