suốt tối, tôi đã ôm hôn một con bé đỏng đảnh kinh khủng, tên nó là Anne
Louise Sherman. Ồ, không, tôi chẳng hiểu quái gì về tình dục.
Tôi đứng bên cửa sổ, ngẫm nghĩ cách làm thế nào để gọi điện cho Jane.
Hay cứ gọi thẳng về trường, bằng điện thoại liên tỉnh, thay vì gọi cho bà
mẹ, để hỏi Jane bao giờ thì về nhà? Dĩ nhiên, nữ sinh thường vẫn bị cấm
gọi điện vào giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng tôi vẫn không sao xua đuổi
được ý nghĩđó. Tôi sẽ bảo họ rằng bà cô Jane vừa bị xe cán chết, nên tôi
phải nói chuỵện với Jane gấp. Chắc họ sẽđánh thức ngay cô ấy. Nhưng tôi
vẫn không gọi cho Jane, bởi chẳng thấy thích. Mà khi đã chẳng thích, thì
đừng hòng làm nổi trò trống gì.
R ồi tôi quay vào, gieo người xuống xalông và hút hai điếu thuốc liền.
Tôi cảm thấy mình đáng ghét, tôi biết lắm. Bất thần tôi nghĩđược một cách.
Tôi móc ngay ví, lục tìm địa chỉ một thằng bạn cũ, hiện đang học dưới
Princeton mà tôi quen trong một buổi dạ hội vào dịp hè vừa qua. Rốt cục,
cũng moi được mẩu giấy nó trao cho dạo đó, nát dưới đáy ví, nhưng dẫu sao
vẫn còn đọc được. Đó làđịa chỉ một cô ả không hẳn là gái làm tiền, nhưng
thỉnh thoảng vẫn đi ăn mảnh, như lời thằng bạn dưới Princeton bảo tôi. Một
lần, nó đã dắt ả dến trường khiêu vũ và suýt nữa thì bịđuổi vì chuyện đó, ả
hiện đang làm gái nhảy tại một tửu điếm kiêm phòng gửi áo ngoài hoặc một
cái gì đại để thế. Tóm lại, tôi nhấc máy, gọi ả, Faith Cavendish, trọ tại
khách sạn Stanford, trên góc đường Sáu Sáu và đại lộ Broadway. Chắc đó
cũng là một khách sạn tồi tệ, chẳng khác gì nơi tôi đang trọ.
Lúc đầu, tôi đinh ninh ả không có nhà, vì chẳng thấy ai trả lời. Nhưng
sau rồi ả cũng nhấc máy lên:
- Allo! - Tôi lên tiếng, lấy giọng thật trầm đểả khỏi ngờ tôi là thằng nhóc.
Nhưng nói chung giọng tôi khá trầm, chẳng cần phải giảđiếc gì lôi thôi.
- Allo! - Một giọng phụ nữ chẳng lấy gì làm niềm nởđáp lời.
- Cô Faith Cavendish đấy à?
- Đúng. Ai thế? - Ả hỏi - Ai mà lại dựng người ta dậy vào lúc nửa đêm thế
này, h ở trời? Tôi hơi hoảng.
- Vâng, tôi biết, giờ này đã khuya. - Tôi lên giọng người lớn. - Hy vọng cô
sẽ
thứ lỗi cho, nhưng tôi có câu chuyện muốn nói với cô! - Tôi nói rất màu mè.