Trường kiếm trong tay Triệu Trình nát vụn, toàn thân như bị rút hết sinh
mệnh, gục ngay xuống.
Hắn lại vung kiếm, Triệu Trình bị chém thành mười sáu khúc, khi ma đế
toàn lực ra tay, chưa đầy ba chiêu, nhất đại thiên vương đã mất mạng.
Đột nhiên sát khí lờ mờ ập tới, Độc Cô Bại Thiên thi triển Thần Hư bộ,
lách đi trong một phần vạn giây, lách khỏi bóng dáng tử thần.
Lại là một vương cấp cao thủ, người này che mặt, mặc hắc y.
“Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị?” Độc Cô Bại Thiên lạnh lẽo hỏi.
“Đúng vậy.” Giọng đáp cũng lạnh không kém.
“Chết đi.” Độc Cô Bại Thiên cuồng nộ, mất đi lý trí, ma khí điên cuồng
tràn ra, khí thế hơn hẳn lúc đấu với Triệu Trình mấy phần, sau lưng xuất
hiện ma ảnh hung ác.
Cương khí vô tận, phong mang sáng rực tụ thành mà sáng trước mặt
hắn.
“Nát.” Hắn quát vang, vung hữu quyền lên.
“Phập” quyền cương đánh vỡ trường kiếm, chấn tan tiên thiên kiếm khí
và thân thể sát thủ. Sát thủ đạt đến vương cấp cảnh giới này bị hắn dùng
một quyền đánh gục, không trung đọng lại hơi máu.
Trường Sinh cốc như địa ngục tu la trường, chỗ nào cũng là tử thi, máu
tươi, Độc Cô Bại Thiên vẫn tru sát không nghỉ.
Tiếng kêu thảm, giận giữ, tiếng thét tuyệt vọng…
Trường Sinh cốc bình tĩnh lại, thân ảnh hắn cao lớn đứng trên vô số tử
thi, máu bốc hơi nghi ngút khắp lòng cốc.
Bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn!
Trận đó, quần hùng Hán Đường đế quốc chết sạch năm trăm người trong
Trường Sinh cốc, máu chảy thành sông…