vô tận cùng sát khí lạnh lùng tràn ra.
Mỗi cao thủ đều cảm giác bản thân lá thuyền trong biển lớn, phiêu diêu
phiêu diêu, lúc nào cũng thể chìm.
“Mấy tên hư ngụy các ngươi chết đi…”
Mấy cao thủ võ lâm đứng đầu cảm giác đầu óc như bị kim châm, rồi trào
máu miệng gục xuống.
Ai nấy hít sâu khí lạnh, công lực nào đây, chỉ giao chiến tinh thần
thoáng chốc mà mấy chục vị võ lâm cao thủ mất mạng.
Siêu cường!
Đáng sợ.
Ai nấy đều run rẩy, hoảng sợ vô cùng, mọi cao thủ có mặt đều tin rằng
lời đồn đáng sợ Độc Cô Bại Thiên thành đế là thật, lãnh huyết ma vương
đứng trước mặt họ là võ đế chỉ xuất hiện trong lời đồn đại.
Bất tử ma đế hoành không xuất thế trong võ lâm!
“Hắn…là… đế cảnh cao thủ…” Một cao thủ kêu lên.
“Ma đế……”
Danh hiệu đáng sợ nhưng vang dội được đặt lên đầu Độc Cô Bại Thiên.
“Ha ha…” hắn ngửa mặt cười vang, dao động tinh thần lan tràn theo
tiếng cười.
“Nguyệt nhi, nàng nhìn này, ta sẽ dùng máu tươi vô tận mở cửa địa ngục
cho nàng.”
“Mấy tên vô sỉ các ngươi chịu chết đi.”
Hai mắt Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu, hé nụ cười gần như tà ác, giơ cao
thanh kiếm to bản, như hổ vào đàn dê, nơi nào hắn đi qua là quang mang
sáng chói, không ai chống nổi tiên thiên kiếm cương, đao gãy rơi đầy dưới
đất, tay chân bay loạn không trung, máu rải ngập trời, sương máu mờ mịt,
mùi tanh nồng khiến người ta muốn thổ.
Hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ khoái cảm máu tươi tung tóe này, ban
đầu còn phát ra tiên thiên kiếm cương giết địch, sau cùng thu liễm luôn, chỉ
dựa vào tốc độ quỷ mị tàn sát đám đông. Lưỡi kiếm sắc lẹm quét ngang
quét dọc, vô số thân thể không lành lặn gục ngã sau lưng, tạng phủ đủ màu