ộc ra, mùi tanh khiến ai nấy chực hôn mê. Máu nhuộm đỏ áo hắn, như tu la
thần từ địa ngục trở về, đáng sợ cực độ.
Hơn trăm cao thủ đối diện với ma vương khát máu, dần thấy bất lực, vô
số đao kiếm gãy vụn trên không, từng toán gục xuống vũng máu.
Độc Cô Bại Thiên điên cuồng giết chóc, vận chuyển Thần Hư bộ đến
cực hạn, lướt đi như quỷ mị, thân ảnh qua nơi nào là thi thể ngả rạp.
“Thập bộ sát nhất nhân, thiên lí bất lưu hành.” (Vốn là hai câu thơ trong
bài Hiệp khách hành của Lý Bạch, tạm dịch: Trong mười bước giết người
bén nhạy; Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi)
Đó là trận đồ sát một phía, dưới đất máu chảy thành sông, hơi bốc nghi
ngút.
“Keng.”
“Keng.”
Tiếng kim loại va chạm khiến Độc Cô Bại Thiên điên cuồng tỉnh lại,
một thanh trường kiếm chặn cây kiếm của hắn lại.
“Con quỷ xấu xí này là ai?” Hắn cảm nhận được đối phương đạt tới
vương cấp tu vi, nhưng lần này chỉ có hai cao thủ đẳng cấp này vây bắt
hắn.
Người này mặt mũi loang lổ, nhìn kĩ là vẽ một con rùa đen, cười thảm:
“Ngươi không nhận ra ta?”
“Là ngươi, Tu La thiên vương Triệu Trình.” Hắn nhờ ra địch thủ cũ,
nghe nói cách đây không lâu bị Huyết Ma tìm tới, không ngờ lại thành thế
này.
“Cũng là báo ứng, mấy tên vương cấp cao thủ các ngươi đã già, mắt mũi
hoa hết, hạ thiên vương tất sát lệnh khắp võ lâm để truy sát ta, hôm nay
ngày chết của ngươi đã tới.” Độc Cô Bại Thiên gầm lên, ma khí tím đen
tràn ra.
“Chịu chết đi.” Hắn thét.
Tiên thiên kiếm cương hóa thành kinh thiên cự long lao vào vương cấp
cao thủ, quang hoa sáng rực khiến tất cả đều phải nhắm mắt.
“Ầm.”