dạng này? Nếu không phải, sao lại nặng sát khí như thế?”
“Để lão nhân gia nghĩ xem, ồ, nhớ ra rồi, lão du côn đó hình như có nói
rằng trong cánh cửa chứa một chiếc chìa khóa, chìa khóa trong truyền
thuyết.”
“Chìa khóa, không nhầm chứ, sao lớn vậy.” Độc Cô Bại Thiên lắc lắc
chìa khóa trong tay, “sử dụng làm binh khí cũng được.”
Chiếc chìa khóa khổng lồ lại cổ quái, ngang với thanh kiếm của hắn, là
binh khí cũng vừa tay.
“Đúng, là chìa khóa, ta nhớ rõ. Lúc đó lão du côn hình như rất đau lòng,
nói phải thay cố nhân bảo vệ thạch môn phong ấn này, bên trong chứa một
chiếc chìa khóa khiến mọi Võ thánh thời đại đó đều thèm muốn.”
“Chìa khóa?” Độc Cô Bại Thiên khẽ vuốt, cảm nhận dao động nhè nhẹ,
nỗi buồn nhẹ nhàng như đưa hắn về thời tuyên cổ.
Phảng phất hắn hóa thần thành cao thủ vô địch, đứng trong hàng ngữ
bách thánh, cầm chìa khóa chiến đấu… rồi đại chiến với một nhóm tuần
thiên sứ giả... thượng thiên nhập địa, tung hoành nhân gian giới...
Hào tình bi tráng tan như mây khói…
Hắn thoáng ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm vào thượng cổ di vật.
Võ thánh trong băng tựa hồ nhớ ra: “Đúng rồi, nghe lão du côn đó nói,
chìa khóa là vật duy nhất mở được thần cung gì đó.”
“Thần cung gì?” Độc Cô Bại Thiên nóng lòng hỏi.
“Ta nghĩ ra rồi, là Nguyệt thần cung. Lúc đó lão khốn cũng nói vậy, rằng
nếu vật trong đó xuất hiện, cánh cửa Nguyệt thần cung sẽ lại mở ra.”
Mắt Độc Cô Bại Thiên sáng lên: “Ông ta có nói thần cung ở đâu
không?”
“Không.” Võ thánh trong băng tỏ vẻ bực mình: “Tiểu quỷ hỏi nhiều thế,
được rồi, ta sắp rời khỏi đây, còn gì cần hỏi cứ hỏi đi.”
Độc Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ: “Mấy đồ đệ của lão nhân gia đã ra rồi,
theo lí chắc họ cũng thành Võ thánh.”
Lão nhân tỏ vẻ buồn bã: “Chết mất hai đứa, một đứa biến mất, hiện giờ
ta chỉ cảm ứng được khí tức của một đồ đệ.”
“Chết mất hai người, một biến mất?”