Hắn đi quanh Lãnh Vũ hai vòng, định rũ bỏ lớp băng đọng trên mặt
nàng, nhưng nhớ đến lời Võ thánh liền thôi.
Độc Cô Bại Thiên ở trong Lạc Thiên động ba ngày, liên tục vận chuyển
thần công trong thân thể chống lại khí chí âm chí hàn. Hắn nghiên cứu
chiếc chìa khóa, nhưng hắn thất vọng vì nó không xuất hiện mảy may dao
động, cũng không còn khí tức lạnh lẽo, thật khiến người ta hoài nghi lúc
phá trừ phong ấn, sát khí phát ra đó có phát ra từ nó không.
Bên ngoài thân thể Lãnh Vũ kết một lớp băng cứng, tái băng phong
nàng.
Mười ngày sau, trong băng điện phát ra lớp lớp dao động tinh thần, lớp
băng bao quanh Lãnh Vũ có khí tức sinh mệnh.
Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại, nhảy bật lên, chăm chú nhìn khối băng.
Dao động tinh thần càng lúc càng mạnh, khối băng lắc lư, hai mắt Lãnh
Vũ tựa hồ lóe quang hoa.
“Cốp, cốp.”
Từ trên mình nàng, khối băng nứt toác, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Dung nhan tuyệt mĩ lạnh như băng sương lộ ra, hai mắt xuất hiện thần thái,
thần quang lấp lánh.
Đột nhiên nàng nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên đứng cạnh đó.
“Ngươi…là ngươi…” Dung nhan nàng thảm biến, làn da trắng ngần trở
thành xanh lét, há miệng thổ ra một ngụm máu.
Lãnh Vũ hoa dung thảm đạm, thần thái lúc này tan biến, sa vào cảnh tẩu
hỏa nhập ma.
Độc Cô Bại Thiên kêu lớn không ổn, vội đến sau lưng nàng, song
chưởng tống ra một cỗ nội lực hồn hậu. Cương khí tinh thuần của hắn được
tam đại thần quyết luyện hóa liên miên tràn vào thể nội nàng.
Chân khí có được từ thàn quyết như dòng nước miên man chảy vào thân
thể Lãnh Vũ, màu xanh lét trên mặt tan dần, huyết mạch dần thông sướng.
Ba tháng nay, Lãnh Vũ ngày đêm khổ tu, tu vi dần thâm hậu, tuy chưa
tham ngộ được Lạc Thiên quyết nhưng chỉ còn cách đế cảnh không xa,
mười mấy hôm nay nàng ở trong cảnh giới kì diệu, tuy thân thể cứng lại