nhưng cảm giác thần thức đang ngưng luyện, càng lúc càng mạnh, thể chất
dần thay đổi theo hướng thoát thai hoán cốt.
Nàng tin tưởng rằng ngàn năm nay mình là người duy nhất đạt đến đây,
chỉ cần sau này khổ luyện sẽ được như lời vị tiền bối ngầm chỉ dẫn, công
tham hóa cảnh, ngộ thông sinh tử, đạt đến thánh cấp cảnh giới.
Nàng tuy không biết mình ở trong trạng thái nửa ngủ nửa mê này bao
ngày, nhưng chắc chắc rất lâu. Bất quá nàng vạn lần không ngờ mở mắt ra
lại thấy ngay đại cừu nhân, vừa kinh vừa giận. Cơn giận công tâm, lại thên
chân khí bên ngoài mới vận chuyển, thành thử nàng tẩu hỏa nhập ma, triệt
để hôn mê.
Qua nửa thời thần sau, nàng từ từ tỉnh lại, cảm giác bàn tây ấm áp đặt
sau lưng, cương khí tinh thuần không ngừng tràn vào huyệt đạo, hiện tượng
tẩu hỏa nhập ma tan hết, thoáng có dấu hiệu đột phá vương cấp cảnh giới,
bước vào đế cảnh.
Lãnh Vũ cảm giác khí tức quen thuộc sau lưng, biết là ai, trong lòng có
trăm ngàn ý vị, không ngờ được đại cừu nhân cứu mạng. Bao ngày nay
nàng sống nhờ cừu hận, giờ hắn ở sau lưng, còn giúp nàng phá quan tiến
vào đế cảnh, nàng lại có cảm giác không chân thật.
“Cừu nhân, cừu nhân…” Trong lòng nàng liên tục nhắc nhở.
Thân thể nàng rung lên, xung phá vương cấp hạn chế, bước vào đế cảnh,
mắt nàng ánh lên hàn quang. Nàng quay lại xuất chưởng phát lực, ngọc thủ
mềm mại như ngọc, quang huy lạnh lẽo đập vào ngực hắn.
Độc Cô Bại Thiên bị đánh thổ máu, thân thể lao vút đi, đập vào tường
băng. Từng ngụm máu ộc ra, băng điện cực hàn khiến dòng máu bóng lập
tức biến thành huyết tinh, quanh hắn toàn là những cục băng đỏ lòm.
Hắn liên tục ho ra máu, tựa hồ không thể dừng lại. Sau cùng sắc mặt hắn
trở nên nhợt nhạt, một lớp băng mỏng ngưng kết, nháy mắt sau, hắn bị băng
phong, thân thể cao lớn ngập trong khối băng.
Trong lòng nàng vô cùng phức tạp, tuy tự tay hạ được cừu nhân nhưng
nàng không vui tí nào, mà mấy phần mất mát, mấy phần bàng hoàng, thậm
chí hoang mang…