“Hai đứa bị đánh chết, một bị phong ấn, còn lại một đứa cũng giống như
ta, trốn trong núi sâu bế quan tu luyện.”
Độc Cô Bại Thiên cảm thấy bi ai, mạnh như Võ thánh cũng vẫn còn
nhiều việc chua xót, đau lòng đến thế.
Thế nào là mạnh nhất? Mạnh nhất thì sao? Trong mắt người đời Võ
thánh là mạnh nhất nhưng vẫn gặp phải họa sát thân, hoặc bị phong ấn,
sống trong trời đất tất không khỏi phiền não. Có lẽ chỉ khi linh thức tịch
diệt, mới thật sự không còn sóng gió.
Hắn hỏi: “Lão nhân gia định mang Lãnh Vũ đi?”
Lão nhân nói: “Không, nó chưa từng thấy ta, khi nó chăm chú quan sát
tường băng, ta đọc cho nó nghe mấy chữ cổ đó. Nếu nó tỉnh lại, ngươi bảo
nó ta đi rồi là được.”
Nói đoạn, khối băng nứt toác rồi nổ vang, tan thành vạn mảnh, lão nhân
gầy gò từ trong lướt ra.
Thiên địa tinh khí tràn tới điên cuồng, băng điện tựa hồ vang lên tiếng
sấm, tiếng quỷ gào, phong lôi trận trận. Lão nhân gầy gò bị chìm trong
quang hoa, tựa quả cầu da phồng lên, da thịt dần căng ra, trở thành nhẵn
nhụi.
Chừng nửa thời thần sau, một trung niên tướng mạo đường đường xuất
hiện trước mặt Độc Cô Bại Thiên, nháy mắt lão bá đã biến thành đại thúc.
Hắn tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến một việc đặc dị như vậy
nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Lão… lão nhân gia có phải là bề ngoài vàng ngọc., bề trong…cái gì đó
không?”
“Hừ.”
Trung niên hừ lạnh, không giận mà oai, lạnh nhạt đáp: “Ngươi tự xử lý
đi, ta phải đi, nếu tiểu nha đầu luyện công gặp vấn đề gì, ngươi giúp nó một
tay.”
Đoạn lướt đi như điện quang.
Độc Cô Bại Thiên như đang trong mộng, cầm chắc chiếc chìa khóa bước
ra ngoài. Đến băng điện, nhìn thân thể Lãnh Vũ cứng đờ, hắn lẩm bẩm: “Rõ
ràng cứng rồi là lão quái vật còn nói là tu luyện thần công.”