đã tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi không còn cơ hội nữa… hiện tại nhất
thiết đến lúc kết thúc, ngươi không còn nợ ta, ta cũng không còn ăn năn,
giữa chúng ta cừu-- tiêu-- hận-- tán...”
Lãnh Vũ tan biến vào bóng tối trong băng điện, bốn chữ “Cừu tiêu hận
tán” vang vọng…
Giang hồ đại loạn, Bất tử ma đế uy nhiếp võ lâm, những người từng
xung đột với Độc Cô Bại Thiên ngày nào cũng hoảng sợ. Bất tử ma đế đột
nhiên như tan biến khỏi nhân gian, càng khiến người ta hoảng sợ, không
hiểu lúc nào hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, lại gây ra huyết kiếp.
Các đế cảnh cao thủ ẩn mình ở trần thế đi tìm khắp biến người, cao thủ
mới nổi ma đến khiến không ai dám coi thường. Nhưng họ không dám
hành động rầm rộ, chỉ ngầm tìm kiếm, bằng không kinh động Nộ Đế của
Độc Cô gia và Huyết Đế của Tư Đồ gia thì sẽ dấy lên giang hồ hạo kiếp,
trừ hai người này còn cả lão võ đế-- Độc Cô Phi Vũ nữa. Lão nhân thành đế
mấy chục năm này, không ai biết tu vi của ông đạt đến cảnh giới nào. Một
khi khiến ông xuất thủ tất sẽ là tai nạn đáng sợ, nếu tứ đế liên thủ đại chiến
giang hồ, tinh anh võ lâm sẽ gục ngã vô số, hậu quả không ai dám nghĩ
tới…
Người giang hồ hoảng sợ, đế cảnh cao thủ tìm kiếm... võ lâm hỗn loạn...
Lạc Thiên phong, Lạc Thiên động, thân mình Độc Cô Bại Thiên lại kết
một tầng băng dày, hắn bị băng phong đã ba chục ngày, lớp băng phát sáng
yêu dị. Từng tia tinh thần dao động truyền ra, càng lúc càng mạnh.
Lãnh Vũ đứng trên đỉnh Lạc Thiên phong, nhìn về xa xăm, giữa làn mây
khói cuồn cuộn, chợt có cảm giác siêu thoát, đời người trăm năm qua vội
vàng, vinh nhục ân oán cá nhân chỉ là một thoáng ngắn ngủi…
“Ta sao vậy, thù báo rồi, hận tan rồi, sao lại có cảm khái xuất thế. Độc
Cô Bại Thiên có cảm khái này mới đúng, nếu hắn bỏ hết ân oán giang hồ sẽ
thế nào? Hắn có rũ bỏ không?”
Lãnh Vũ minh bạch rằng giang hồ đối với hắn cũng như quan hệ giữa
hắn và nàng, hắn có thể đế thỉnh tội, lấy mạng ra trả, giang hồ có thể
chăng? Bao nhiêu người như thế, bao nhiêu hận như thế, hắn sẽ bỏ qua ai,
tha cho ai?