mới nắm chắc được ảo bí của sinh tử, tiến vào lĩnh vực thánh cấp, vĩnh sinh
cùng trời đất.
Mười lăm ngày trải qua sinh tử, mười lăm ngày Bất tử ma biến, mười
lăm ngày tụ lại kim thân, hắn tiến bộ một bước gian nan, đạt đến đỉnh cao
đế cảnh.
Nhìn khắp giang hồ, nếu thánh cấp cao thủ ở thế ngoại không xuất hiện,
chỉ có những lão đế cảnh cao thủ thành đế nhiều năm mới có thể so sánh
với hắn.
Ma đế không thẹn là bậc võ đế.
Độc Cô Bại Thiên từ từ tỉnh lại, phát giác đang năm trong băng điện,
thân thể không hề cảm thấy lạnh lẽo, biết rằng công lực lại tinh tiến.
Cương khí lan tràn như sắp nổ tung, hắn ngửa mắt hú vang, âm ba cuồn
cuộn thoát khỏi Lạc Thiên động, vang đến Lạc Thiên phong.
Chừng nửa khắc sau, cả Lạc Thiên cung lại chấn kinh, Lạc Thiên động
tiếp tục chao chát, sao lại không khiến họ kinh ngạc.
Mọi đệ tử đổ về phía đó.
“Là ai, lẽ nào là Độc Cô Bại Thiên?”
“Y còn sống?”
“Trời ơi.”
“Lạc Thiên động lại có thêm người sống sót, thần kì.”
...
Vợ chồng Lãnh Phong đến hiện trường đầu tiên, họ vốn lo lắng vì
chuyện hắn không trở ra, giờ nghe tiếng hắn hú nên hoan hỉ vô cùng.
Các trưởng lão khác cũng đổ về động khẩu.
Tâm tình Lãnh Vũ phức tạp hơn hết, mười mấy ngày trước nàng thấy
hắn chết đi, lòng chợt được giải thoát, rồi lại cảm ngộ trên Lạc Thiên
phong, triệt để xóa đi cừu hận, nhưng giờ nghe giọng hắn… lòng nàng đại
loạn, hồi lâu mới bình tĩnh được.
Lãnh Vũ do dự một chốc rồi cũng tới.
Độc Cô Bại Thiên đeo chiếc chìa khóa ở sau lưng, từ trong động nhảy
vọt ra.