“Ân oán giữa ta và ngươi, cũng như giữa ngươi và giang hồ, ha ha,
giang hồ…ta giúp các ngươi một việc lớn. Độc Cô Bại Thiên, ta giúp ngươi
lựa chọn… cái chết với ngươi đúng là không công bằng, nhưng…ôi.” Tiếng
thở dài nặng nề vang lên trong gió.
Trong lòng Lãnh Vũ không còn vướng bận, quyết định từ đây một lòng
tu võ, sẽ có ngày nhìn thấu sinh tử, đạt đến thánh cấp cảnh giới trong truyền
thuyết. Tuy nàng biết con đường đó rất dài nhưng nhất định sẽ đạt đến,
thánh giả ẩn thân từng truyền một cỗ thánh nguyên vào thân thể nàng, được
Độc Cô Bại Thiên trợ lực đã bước đầu có hiệu quả, nàng bước chân vào đế
cảnh. Rồi sau này, cỗ chân nguyên đó mọc rễ, trở thành cổ thụ. Đương
nhiên quá trình này luôn cần “nước tưới”, “nước” chính là Lạc Thiên quyết.
Trong gió lại vang lên tiếng thở dài, Lãnh Vũ biến mất vào Lạc Thiên
cung nội.
Mười lăm ngày sau, trong băng điện Lạc Thiên động vang lên tiếng
băng vỡ giòn tan, từng mảnh băng trên mình Độc Cô Bại Thiên lả tả rơi,
thân thể cao lớn lại lộ ra.
Thần sắc hắn không còn nhợt nhạt, hơi thở miên man, tựa hồ đang ngủ
say.
Một chưởng của Lãnh Vũ hàm chứa vô thượng uy lực của đế cảnh, chấn
tan ngũ tạng hắn, người khác tất không thể sống sót. Nhưng thân thể biến dị
đã giữ lại tính mạng cho hắn, Bất Tử ma công và pháp quyết Bất diệt kim
thân tự vận chuyển, khiến sinh cơ của hắn không đứt.
Hàn băng phong tỏa hắn, nhưng Bất Tử ma công và pháp quyết Bất diệt
kim thân vận hành nhanh hẳn, mười mấy ngày nay hắn sa vào trạng thái giả
chết, hai công pháp Bất tử, Bất diệt tự chữa lành, thân thể thoi thóp sau
cùng cũng triệt để phục nguyên.
Từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, Bất Tử ma công của hắn từ chỗ sơ cấp đã
triệt để đại thành, Bất diệt kim thân lên thêm một tầng, sau này không cần
chú tâm cũng tự động tuần hoàn lưu chuyển, thể chất hắn tiếp tục biến dị,
mạnh mẽ hơn nhiều.
Kì thật sinh tử tôi luyện mang lại cho hắn ảnh hưởng không chỉ có thế,
không qua sinh tử thì sao lại nhìn thấu được sinh tử, chỉ người nào trải qua