Đạo đã đã chết, ma sẽ sinh, trời cao không có mắt thì để ma lãnh đạo thiên
hạ. Ta không cần con đường toàn hoa tươi dẫn sang Bỉ Ngạn, cũng không
cần tuần thiên sứ giả bày ra con đường toàn kim quang thông sang đó. Mỗi
người có con đường riêng, ta là ma, phải đi trên ma lộ, dùng máu mở cửa
sang đó, ta phải đánh vào Bỉ Ngạn... “
Như thật lại như ảo, hắn vô cùng bàng hoảng: “Ta là ma, thật sự phải
huyết tẩy thiên hạ ư? Ta là ma sao còn do dự?”
“Mẹ nó chứ, lão tử sao lại phiền não như vậy?”
“Lẽ nào ma cũng có tình?”
“Mặc kệ, ra khỏi Thanh Phong rồi tính.”
Không lâu trước đó, có người thấy vương cấp cao thủ từ mấy chục năm
trước xuất hiện tung tích, có vị chưởng giáo thấu tổ sư rời phái nhiều năm
thoáng hiện vào ban đêm…
Độc Cô Bại Thiên nghe lời đồn, sớm dự liệu thời khắc này là chuyện
sớm muộn. Kiếm đế thảm bại, nhất định khiến mấy lão bất tử đánh giá lại
hắn, có thể là mấy vị võ đế liên hợp xuất thủ.
Bất quá, hắn không lo lắng, lúc còn ở vương cấp cảnh giới từng đối diện
với mấy cao thủ thứ vương cấp vây công mà không hề sợ, đấu lực cũng
không sa vào hạ phong, hắn tin rằng với trạng thái đế cảnh đỉnh cao hiện tại
cùng bất tử ma thân, bị mấy đế cảnh cao thủ vây công cũng không đến mức
vất vả. Hà huống hắn thực lòng muốn đại chiến với các đế cảnh cao thủ.
Hắn vĩnh viễn không quên tiểu ma nữ lực địch thập đế tại Thiên Ma cốc,
trong trận chiến kinh thiên động địa đó, tiểu ma nữ còn nhỏ tuổi nhưng
tuyệt thế phong thái có thể sánh với tôn sư, giấy khắc đó vĩnh hằng đọng lại
trong lòng hắn. hắn cũng khát vọng đại chiến như thế, dù viễn cảnh sau đó
không lấy gì sáng sủa, nếu không trải qua tử kiếp, sao có thể nhìn thấu sinh
tử?
“Sinh tử đại chiến, tử sinh đại chiến, nghĩ đến là hưng phấn. Chỉ là hiện
tại ta còn phải là mấy việc, chưa thể tiến hành sinh tử đại chiến.”
Đã gần hoàng hôn, cách đó mấy trăm dặm, tám đế cảnh cao thủ từ tám
hướng tiến đến thành L, nơi hắn có mặt.