Trong khách sạn, hắn nằm trên giường, vuốt ve chiếc chìa khóa cổ quái
lấy được ở Lạc Thiên cung: “Để ngươi làm chìa khóa thì ủy khuất quá,
Nguyệt thần cung là chốn thế nào mà cần thứ chí kiên chí ngạnh, sát khí
xung thiên như ngươi làm chìa khóa, bá lực quả thật vô cùng.”
Từ hôm hắn đẩy phong ấn chi môn, chìa khóa phát ra sát khí xung thiên
rồi liền biến thành chìa khó bình thường, không còn gì khác lạ. Hắn từng
thử dùng công lực đế cảnh đẩy vào vẫn không khiến nó cong đi, quả thật
khó tin. Là thần binh ở nhân gian, đế cảnh cao thủ hơi vận công là hủy
được, nhưng chìa khóa này rất cổ quái, dù làm thế nào cũng không tổn hại,
sây sát gì.
“Cổ quái quá. Coi ngươi là chìa khóa thì đại tài tiểu dụng, không có lưỡi
mà vẫn phát ra sát khú xung thiên, ma gọi ngươi là Ma Phong vậy.”
Ma Phong chưa từng động tĩnh chợt khẽ run lên, kêu vù vù, tựa hồ đã
nhận danh tính.
“Vớ vẩn, ngươi thành tinh rồi hả, lại… mẹ nó chứ, đáp được lời ta.” Hắn
suýt nữa ném Ma Phong xuống đất.
Ma Phong lại run lên, dao động truyền tới, cùng hòa vào thần thức hắn.
Khoảnh khắc đó, hắm cảm giác linh hồn mình bay lên, xuyên việt giới
hạn thời không, trởi về thời đại thượng cổ cường giả như rừng, bách thánh
tranh tôn.
Chém giết, chém giết…
Chém giết vô vàn…
Máu mờ mắt hắn, linh hồn tung bay quanh hắn, mạnh như Cổ võ thánh
cũng khó lòng đỡ được một đòn của Ma Phong, sát khi lan đến trời cao,
phong mang tung hoành…
Không ai tranh phong nổi…
Hắn khao khát máu, khao khát giết chóc…
Hồi lâu sau, hắn trở lại hiện thực, mở bừng mắt ra thì trước mắt đỏ lòm
màu máu, lòng rung động hồi lâu mới bình tĩnh được. Hắn chợt hiểu, gần
đây mình trở nên khát máu, tâm tính mê man tất có liên quan đến Ma
Phong cổ quái này.
“Là Ma Phong tội ác? Hay là tâm ta ác?”