Lúc đó Ma Phong đột nhiên rung động, kêu lên khe khẽ, thần thức hắn
vươn ra vô hạn, tám cỗ thần thức kinh hồn xuất hiện trong phạm vi hắn
cảm nhận được, từ tám hướng có tám tuyệt đỉnh cao thủ tiến tới.
Hắn cả kinh, nảy sinh cảm giác, từ xa mấy trăm dặm kia. Thần kì thật,
huyền diệu quá, sao lại cảm ứng được đối thủ từ mấy trăm dặm?
“Lẽ nào vì Ma Phong? Ma Phong cảnh báo giúp ta?”
“Yêu quái kìa, yêu quái, thành tinh mất rồi.”
Hắn nắm chặt Ma Phong, lại dụng tâm cảm ứng, tám đối thủ cực mạnh
đang di động, tám tuyệt đỉnh cao thủ tựa hồ cũng cảm ứng được thần thức
hắn.
Tám đạo công kích tinh thần từ tám hướng tràn tới, thân thể run lên, sắc
mặt nhợt nhạt mở bừng mắt.
“Mẹ kiếp, mạnh thật. Mấy lão bất tử đều thành tinh rồi, thế mà cũng bị
cảm ứng.”
Tám đế cảnh cao thủ từ tám hướng cũng chấn động dị thường, một đạo
thần thức từ trên không giáng xuống khiến họ không kịp trở tay, suýt nữa
kêu lên. Thần thức đến nhanh đi cũng nhanh, càng khiến họ ngạc nhiên là
không phát hiện tung tích người đó, thậm chí không biết đi theo hướng nào,
thật sự khó tin nổi.
Hắn điều tức hồi lâu mới khôi phục, cầm Ma Phong đến trước cửa sổ,
nhìn trời đêm tối tăm, cười lạnh: “Hắc hắc, một đêm tươi đẹp.”
Hắn vô thanh vô tức rời khách sạn, một tia sét đen lướt qua thành L, thi
thoảng có người đi đêm cũng chỉ thấy tia sét loáng qua mà thôi.
Bát đế tới tấn công, ma đế xuất kích.
Màn đêm tối tăm, mặt đất trắng xóa, một thân ảnh cao lớn vụt qua, dấy
lên làn tuyết.
Tám dặm nhanh chóng lùi lại, hắn dừng bước, cẩm Ma Phong đứng
sừng sững.
Từ đường chân trời, một lão nhân râu tóc bạc phơ tiến tới từng bước, tuy
còn cách cả dặm nhưng khí thế tựa tòa núi áp tới. Lão nhân cất bước nhẹ
nhàng là mặt đất rung theo, phảng phất cự nhân đang di động.