Thân ảnh loáng qua trước mắt ông ta, đế cảnh cao thủ như điện quang
rượt theo, hai bóng người tựa gió lốc quét qua đâu là từng vạt rừng ngả rạp.
Đột nhiên thân ảnh cao lớn phía trước lóe lên mấy lần rồi tan biến, đế
cảnh cao thủ dừng lại, thần thức trải ra như nước khắp khu rừng, nhưng tìm
mãi vẫn không thấy gì. Ông ta hồ nghi, lại dụng tâm cảm ứng, sau cùng
phát hiện dao động mỏng manh sau một gốc cây cách đó năm mươi thước.
Đế cảnh cao thủ thản nhiên, thân hình như quỷ mị lao đi khắp rừng, lúc
gần nhất chỉ cách nơi phát ra dao động ba trượng. Thoáng sau ông ta lại đến
đó, chợt vung song chưởng mãnh liệt, cương khí như kinh đào hãi lãng
chiếu sáng cả khu rừng.
Nhưng lúc đó, đế cảnh cao thủ thầm hối hận, trên cây cổ thụ cắm một
binh khí cổ quái, tựa đao mà không phải, tựa kiếm mà cũng không phải,
không có lưỡi nhưng toát ra hàn quang lạnh lùng.
Độc Cô Bại Thiên từ dưới tuyết lao lên, tống mạnh một quyền vào lưng
đế cảnh cao thủ, trong lúc sinh tử tồn vong, thân bình ông ta như tia chớp
xẹt ngang ba trượng. Cương khí mãnh liệt lao qua sát sạt, y phục toàn thân
ông ta bị xé rách tan, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.
“Ha ha...” Độc Cô Bại Thiên cười vang, từ trên không đáp xuống.
“Tiểu bối vô sỉ dám đánh lén.”
“Ta khinh, lão ôn dịch ngươi đánh lén ra trước, đừng có ra vẻ rồi xuất kì
bất ý công kích giả thân của ta, không ngờ bị đánh lén lại hả? Hắc hắc... “
Đế cảnh cao thủ đỏ lựng mặt mày: “Tiểu bối giảo trá, nhưng hôm nay
đừng hòng thoát khỏi diệt vong.”
“Lão tặc đừng lớn lốn, hôm nay để xem ai diệt vong ai.”
“Hừ, tiểu nhân vô tri, bọn ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi thoát
được ư?”
Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ lưu manh vô lại: “Ta khinh, lão khốn ngươi có
gì đáng sợ? Lão tử đã biết các ngươi từ bốn phương tám hướng vây bắt, hắc
hắc, bằng mấy tên mục nát các ngươi mà định tru sát ta? Không đủ phân
lượng đâu. Các ngươi đều già rồi, giang hồ không còn là thiên hạ của các
ngươi nữa, mau về nhà ôm cháu đi, bằng không khó lòng thoát cảnh bị tiêu
diệt.”