Đế cảnh cao thủ đại nộ: “Tiểu bối đừng hỏng nói láo, tự lo cho mình đi.”
“Hắc hắc, lo cho ta? Ta có gì phải lo lắng, tám người các người thì sao,
ai làm gì được ta?”
Đế cảnh cao thủ định mắng nhưng nhớ ra gì đó liền biến sắc: “Ban nãy
ngươi đại chiến với Thủy Thiên Ngân?”
“Thừa hơi, trừ bản ma đế, trên đời còn ai thu thập lão ôn dịch đó nhanh
thế.” Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ bực mình.
Đế cảnh cao thủ biến hẳn sắc mặt, không ai hiểu thực lực giữa các đế
cảnh cao thủ hơn ông ta, công lực Thủy Thiên Ngân tuyệt đối là cường giả
của võ đế, không mấy ai so được, trong bát đế đến đây lần này, công lực
Thủy Thiên Ngân cao nhất, giờ cũng bị ma đế đả bại, ông ta không kinh hãi
thế nào được.
“Không thể, ông ta sao có thể bại?”
“Lão ôn dịch đó có gì xuất sắc, chưa tiếp được năm chục chiêu của ta đã
thổ huyết.”
“Nói láo.” Đế cảnh cao thủ lại rúng động, nếu ông ta đấu với Thủy
Thiên Ngân chắc cũng không chống nổi năm mươi chiêu, giờ Thủy Thiên
Ngân không đấu nổi bằng ấy chiêu với thanh niên này, ông ta sao có thể là
đối thủ. “Thủy lão hữu thế nào rồi?”
Giọng Độc Cô Bại Thiên lạnh băng: “Chết rồi, ngươi muốn tìm cứ việc
đi theo.”
Đoạn tóc hắn dựng lên, lãnh điện trong mắt lóe sáng, bước lên tống
mạnh song quyền vào đế cảnh cao thủ.
Đế cảnh cao thủ bị câu nói ‘chết rồi’ của hắn khiến cho chấn động, kì
thật lúc thấy hắn, ông ta đã có dự cảm không lành, võ đế Thủy Thiên Ngân
dù không thương vong, khẳng định cũng không thắng được hắn, bằng
không sao lại để hắn ung dung thoát đi.
Một quyền uy mãnh được phát ra nhân lúc ông ta thất thần, dù vội
nghênh đón nhưng ông ta không vãn hồi được thế yếu, cương khí tung
hoành trong rừng, sát khí xung thiên, từng bụi cây đổ gục. Hoa tuyết ngừng
rơi, nhưng gỗ vụn như hoa tuyết từ trên không rải xuống, thoáng sau, khu
rừng bị hủy sạch, đâu đâu cũng là cành cây gãy.