Sát khí xung thiên lại khiến võ nhân trong vòng mấy chục dặm chấn
kinh, họ chứ định thần được sau trận kinh thế đại chiến thì đế cảnh đại
chiến lại bắt đầu, đúng là một đêm điên cuồng…
Từ hướng khác, đế cảnh cao thủ tới cứu Thủy Thiên Ngân, thấy ông ta
bình an mới thở phào, nhưng không nói câu nào bởi sát khí xung thiên của
đế cảnh đại chiến từ hướng khác bốc lên.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng lướt tới, Thủy Thiên Ngân vừa lướt
đi vừa mắng thầm: “Xú tiểu tử này lớn mật thật, đại chiến với ta xong lại
dám gây hấn đế cảnh cao thủ khác, đúng là…”
Ở hướng khác, đế cảnh cao thủ cũng cảm ứng được sát khí, nhanh chóng
lao về chỗ Độc Cô Bại Thiên đang đại chiến.
Hắn chưa dùng toàn lực, còn phải giữ gìn cho mấy trận đại chiến nữa.
Hai người giao thủ ba mươi chiêu, hắn nhảy lên không chúc đầu xuống,
vỗ liền bảy chưởng vào đế cảnh cao thủ vào dưới.
Cương khí cuồng mãnh hóa thành quang trụ thực thể nối liền hắn và mặt
đất, đế cảnh cao thủ bị vây trong đó cơ hồ nổ tung thân thể. Ông ta miễn
cưỡng dấy lên hào quang trùm lấy thân thể, liên tục thổ huyết, sắc mặt nhợt
đi. Trong vòng mười trượng ràn rạt cương khí, mặt đất lún xuống, khi Độc
Cô Bại Thiên hạ xuống thì diện tích bốn năm trượng quanh đó lún xuống
nửa trượng.
Đế cảnh cao thủ lắc lư nhảy lên từ dưới hố, nhìn hắn thật sâu rồi lướt đi.
Hắn không truy kích, dù muốn lấy mạng đối phương cũng không được,
chỉ cần tạo uy thế trong đêm nay, làm chấn kinh võ lâm, hắn tất giữ sức,
sáng tạo truyền thuyết bất bại.
Hắn hít sâu điều tức, khi cương khí khôi phục như cũ, hắn rảo bước,
càng đi càng nhanh…
Đêm điên cuồng, Độc Cô Bại Thiên điên cuồng…
Hiện tại người võ lâm trong vòng trăm dặm đều không ngủ được, hai
trận kinh thế đại chiến bạo phát liên tục khiến ai nấy tin rằng cuối cùng đế
cảnh cao thủ cũng ra tay, Bất tử ma đế tất nguy ngập. Ai nấy đều mong
ngóng, chờ đời, nhìn chăm chú vào trời đêm.