thú trong khu rừng để kiếm chuyện. Cho tới một ngày người trong thị trấn
ai nấy đều nghe rõ tiếng gầm rú giận dữ của dã thú trong rừng khiến cho
bọn thợ săn trong trấn không một ai dám vào rừng để săn bắn cả. Tới khi
trời gần tối thì thấy Độc Cô Bại Thiên cả người đầy máu vác theo một con
hổ quay về trấn khiến cho mẫu thân hắn cùng bà nội hết sức kinh hãi. Từ
đó lúc nào cũng phái người đi theo, không rời một bước vì sợ hắn một lúc
nào đó nổi hứng lên thì sẽ vào rừng kiếm heo rừng hay sư tử gì đó kiếm
chuyện.
Trong thời gian đó, đại danh Độc Cô Bại Thiên tại tiểu trấn không
ngừng vang xa.
Gia chủ của Tư Đồ thế gia là Tư Đồ Kinh Vân đối với hắn rất là có hứng
thú, nhận thấy hắn là một kỳ tài học võ nên nảy ra ý muốn nhận hắn làm đồ
đệ.
Nào ngờ Độc Cô Bại Thiên liên tục lắc đầu nói “ Không học, chết cũng
không học”
Tư Đồ Kinh Vân chỉ còn biết thở dài than “ Gia chủ của Tư Đồ gia chủ
động nhận làm đồ đệ mà lại bị từ chối như thế này. Chuyện này mà đồn ra
ngoài thì nhất định là một chuyện chấn động giang hồ thôi”
Đại danh thích đánh nhau nhưng không thích tập võ của Độc Cô Bại
Thiên đã nổi tiếng toàn Trường Phong trấn khiến cho nó trở thành vua của
lũ trẻ con. Đi tới đâu thì đằng trước đằng sau nó cũng có một đám con nít,
có cả con cháu của Tư Đồ Kinh Vân trong đó, hộ tống phục vụ. Trong đó
người bám sát nó nhất chính là đứa con gái sáu tuổi của Tư Đồ Kinh Vân,
Tư Đồ Minh Nguyệt, trở thành người lúc nào cũng theo gót của hắn
Tư Đồ Minh Nguyệt năm nay sáu tuổi, khuôn mặt rạng rỡ thông minh
khả ái. Hai mắt đen láy nhìn Độc Cô Bại Thiên với ánh mắt tôn sùng, nhìn
lên không trung nói lớn “ Bại Thiên ca ca, muội sau này nhất định phải gả
cho huynh”
“Được thôi, sau này khi muội lớn lên, huynh nhất định sẽ cưới muội.
Lúc đó muội đừng có từ chối đấy nhé” Độc Cô Bại Thiên trả lời Tư Đồ
Minh Nguyệt.