hắn tranh bá cùng lũ trẻ. Hắn gọi vũ khí này là Bản nhi chuyên. (chẳng biết
dịch vũ khí này là cái gì….)
Trên hắc ngọc thạch có in dấu một dòng chữ của tổ tiên “ Cố gắng học
tam lưu võ công của đại lục thì cuối cùng sẽ thành công”
Cũng vì dòng chữ này mà tiền bối bao đời của Độc Cô gia quyết định
rời bỏ gia tộc chu du thiên hạ, cố tìm học cho được tam lưu võ công để rồi
cuối cùng khiến cho gia tộc suy tàn như bây giờ.
Hiện tại nghiêm túc mà nói thì Độc Cô gia không còn được coi là người
trong võ lâm nữa
Trường Phong trấn vang danh tại Hán Đường đế quốc không phải vì đặc
sản gì của tiểu trấn, cũng không phải vì sừ phồn hoa của nó mà vì tại nơi
đây là nơi cư ngụ của một võ lâm thế gia. Bất kỳ ai trong đó chỉ cần giẫm
chân một cái cũng làm cho võ lâm tại Hán Đường đế quốc run sợ - Tư Đồ
thế gia.
Trong một trăm năm trở lại đây, Tư Đồ thế gia cao thủ như mây. Các
tiền bối cao thủ thì vẫn chưa thoái ẩn. Còn thanh niên cao thủ thì ai nấy đều
bộc lộ ra sự tài hoa xuất chúng.
Độc Cô gia cùng Tư Đồ thế gia quan hệ với nhau rất tốt, vẫn thường hay
qua lại. Đại gia chủ của Tư Đồ thế gia là Tư Đồ Kinh Vân cùng chủ nhân
của Độc Cô gia là Độc Cô Ngôn Chí vẫn thường xưng huynh đệ với nhau.
Các nhân vật tiền bối trong Tư Đồ thế gia thì lại càng có giao tình rất sâu
sắc với phụ thân của Độc Cô Ngôn Chí là Độc Cô Phi Vũ.
Từ trăm năm trước, khi Tư Đồ thế gia tới nơi này tức thì không có phỉ
đồ nào dám tới quấy nhiễu. Kể cả khi nổ ra đại chiến giữa chín nước, đám
bại quân đối với một tiểu trấn như vậy cũng không dám khinh cử vọng
động. Đối với tiểu trấn này mà nói thì ngày nào Tư Đồ gia còn chưa đi thì
vẫn sẽ là thần bảo hộ của tiểu trấn này.
Độc Cô gia Độc Cô Ngôn Chí thì thực sự rất biết cách làm ăn, mở ra rất
nhiều tiệm gạo, tiệm quần áo, tửu lâu lớn. Tuy vậy, Độc Cô gia vẫn thường
hay giúp đỡ cho những người ngheo khó. Vì vậy, trong mắt những người
trong tiểu trấn thì Độc Cô gia chính là một đại thiện nhân.