Hắn nằm đối diện, cười bảo: “Lão bà, chúng ta bái đường nhưng chưa
động phòng, thế này coi như động phòng đi, chà, không ngờ có ngày lại thế
này, ngủ đi.”
Tim Hoa Vân Tiên muốn vọt khỏi lồng ngực, cho rằng khó thoát vuốt
sói, đã tính đến trường hợp xấu nhất nhưng ngạc nhiên là hắn rất quy củ,
không chạm vào thị. Cứ thấp thỏm như thế, dần dần thị cũng chìm vào giấc
ngủ.
Độc Cô Bại Thiên là nam nhân nghiêm túc, không hề có ý nghĩ bất
lương, nhưng nghĩ đến việc đó là lại nghĩ đến Minh Nguyệt, lòng đau khôn
tả, tạm thời hắn không quên được nàng.
Ngủ đến nửa đêm, Hoa Vân Tiên bị kinh tỉnh, hóa ra hắn không ngủ
yên, trở mình liên tục, vai tì vào mình thị. Thị giận dữ vô cùng, nhưng
không còn cách nào, đành cố nhắm mắt nhưng đang lúc lơ mơ ngủ thì Độc
Cô Bại Thiên đột nhiên trở mình, hất thị xuống nền.
Hoa Vân Tiên giận đến suýt ngất, lần đầu tiên khó coi thế này, ngủ cũng
bị bắt nạt, nằm dưới đất băng lạnh, thị rủa hắn cả trăm lầm.
Đột nhiên bịch một tiếng, hắn ngã xuống, rơi đúng mình thị, lúc đó công
lực toàn thân thị bị phong bế, không còn nửa phần để hộ thể, bị đập đến
chảy nước mắt, ủy khuất cực điểm, đồng thời hận hắn vô vàn.
Hắn mơ hồ mở mắt, dần tỉnh lại, thấy rõ tình cảnh liền vui như mở cờ
nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Lão bà sao lại chui xuống phía dưới ta,
nàng…nàng đã làm gì ta? Có phải nàng…không nhịn được… đã…ta…”
Hoa Vân Tiên cơ hồ phát điên, đúng là vô lại của vô lại, hai mắt thị như
phun lửa, nếu động đậy được chắc đã cắn cho hắn một miếng đích đáng.
Thấy ánh mắt thị phẫn hận, hắn đột nhiên bật cười: “À, hóa ra chúng ta
ngã xuống đất, nàng đúng là tốt, lại lo cho ta, sợ ta ngã đau nên ngã xuống
trước.”
Hoa Vân Tiên giận quá, chợt xung phá được á huyệt, rít lên chói tai:
“A…Độc Cô Bại Thiên, tên khốn làm ta tức chết…” Đoạn cắn vào vai hắn.
“Ha ha…” Hắn lại điểm huyệt thị, ôm lên giường.
Lần này hắn ngủ rất ngoan ngoãn, không ngã xuống giường mà chỉ thỉnh
thoảng đá thị một cước.