Độc Cô Bại Thiên nói: “Lời ta nói đương nhiên là thật, cô là vợ ta, dù
thế nào cô cũng nên giúp ta, huống hồ việc này có lợi cho ma giáo. Lúc ta
tìm hiểu rõ tình hình tổ chức sát thủ đệ nhị, cô dẫn người Vân Yên các giả
đò tiêu diệt những kẻ cùng hung cực ác, coi như cô không biết đó là tổ chức
sát thủ đệ nhị thiên hạ. Ta dẫn người ma giáo ngầm đồ sát chúng, chúng ta
một sáng một tối thì ai biết được, dù có biết thì cô cùng có thể chối phắt là
chỉ xảo hợp gặp phải việc đó. Cô là đệ tử tối kiệt xuất của Vân Yên các, ai
dám không tin?”
Hoa Vân Tiên lạnh giọng: “Trừ muốn diệt tổ chức sát thủ đệ nhị, chắc
ngươi định quấy tung cả ma giáo và thánh địa hả, rồi giảm đi áp lực lên
mình? Đúng là một công đôi việc.”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Vân Tiên, cô giúp ta đi, dù sao cùng không tổn
hại gì đến cô, chắc cô không muốn chồng bị hiểu lầm là kẻ không việc ác gì
không làm, người võ lâm nhìn nhận như vậy không sao, nếu cả thiên hạ coi
là thế thì ta bi ai quá. Hiện tại ta không chỉ muốn đả kích thế lực chính đạo
võ lâm mà còn phải rửa sạch tội danh cho mình.”
Hoa Vân Tiên nói: “Đừng có ngon ngọt, ta nghe không quen. Ngươi
không phải là ác nhân? Bức ta lấy ngươi, hừ. Thật ra có giúp ngươi hay
không, ta còn phải cân nhắc.”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Cô cân nhắc bao lâu?”
“Có lẽ một tháng, có khi một năm, ta phải đi đây, lần này ngươi không
để ta đi thì đừng mong ta giúp ngươi.”
Độc Cô Bại Thiên cười: “Được, ta đưa cô đi, bất quá ta sẽ liên lạc thế
nào đây, đừng để ta đợi không chứ.”
Hoa Vân Tiên nói: “Ta không dám để ngươi đưa, ta tự đi được. Muôn
liên hệ, có thể thông qua người ma giáo, tốt nhất đừng quấy nhiễu ta.”
Nhìn thị rời đi, khóe môi hắn mỉm cười, thị không cự tuyệt, chứng tỏ sự
tình sắp đạt thành.
Hắn thi triển đế cảnh thần thức tìm kiếm, không lâu sau phát hiện mấy
đệ tử ma giáo vừa đi khỏi, liền vội đuổi theo.
“A, Độc Cô công tử, có việc gì chăng?” Mấy đệ tử thấy hắn đột nhiên
xuất hiện, vội hỏi.