Thị giận đến xanh lét mặt mày, nhưng chỉ biết ngấm ngầm giận.
Sáng hôm sau, hắn giải khai huyệt đạo cho thị, việc đầu tiên thị làm là
xé nát cái giường rồi đập phá mọi thứ trong phòng, sau cùng rít lên thấu
trời xanh.
Thị đánh không lại hắn, biết xuất thủ chỉ tổ khiến gã vô lại đó giở trò,
đành trút giận vào đồ vật.
Độc Cô Bại Thiên nhìn mà rùng mình, thầm nhủ: “Đáng sợ, đáng sợ, nữ
nhân nổi giận đều đáng sợ.”
Khi tất cả yên lặng lại, hắn nói: “Lão bà nàng không cần làm vậy, đây là
nơi chúng ta động phòng, nàng hủy đi như thế, đúng là…sau này muốn nhớ
lại cũng không còn nguyên nữa.”
Hoa Vân Tiên không nói gì, chạy ra khỏi phòng, lập tức trợn mắt lên,
bảy tám đệ tử ma giáo từ các phòng thò ra, đang nhìn về phía thị.
“A, các ngươi không phải đi rồi sao, ở đây làm gì?” Hoa Vân Tiên phát
giác má nóng lên, lại bị người ta nhìn thấy cũng hắn từ một phòng đi ra,
quả thật không biết nói gì.
Mấy đệ tử vội bước ra, hoảng sợ đáp: “Bọn tiểu nhân vâng lệnh Lưu đàn
chủ ở lại nghe thánh nữ và Độc Cô công tử sai khiến.”
“Đi, cút hết cho ta.” Hoa Vân Tiên rít lên: “Ta lại không biết cứ điểm
của các ngươi hả, mau đi.”
Mấy đệ tử nhìn nhau, lao đi như bay.
Độc Cô Bại Thiên cười ha hả: “Ha ha, thế này giáo chủ biết chúng ta
liền cánh liền cành, sẽ càng vui.”
Hoa Vân Tiên cơ hồ phát cuồng.
“Lão bà, đừng giận chứ.”
Thấy hắn tỏ vẻ vô lại, Hoa Vân Tiên bó tay: “Thật ra ngươi muốn gì?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Cô mau triệu tập lực lượng của Vân Yên các ở
đế đô, ta sẽ hiệu lệnh cho thế lực của ma giáo ở đây, chúng ta hợp lực diệt
tổ chức sát thủ đệ nhị.”
“Ngươi điên rồi, hôm qua ngươi nói thật ư? Không được, hiện tai ta
không thể đi cùng ngươi không thể để ma giáo và Vân Yên các dính dáng
đến nhau.”