“Quý khách đến chơi, mời vào.”
Thủy Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, từng bước tiến vào. Hai cặp mắt
gặp nhau.
“Là cô, Thủy Tinh”.
Mấy tháng không gặp, Thủy Tinh vẫn dung mạo như tiên, chỉ là dung
nhan như hoa có thêm ít nhiều ưu sầu, hơn nữa vị truyền nhân thánh địa có
vẻ hơi mỏi mệt.
Độc Cô Bại Thiên dù thế nào cũng không nghĩ đến là nàng. Trước đây
khi hắn nhờ “trò chơi” của Nam Cung Tiên Nhi, đã từng có cơ hội thân mật
với Thủy Tinh. Nghĩ đến kỷ niệm tươi đẹp dó, hắn ngây người ra, hắn thật
không hiểu vì sao Thủy Tinh lại tìm gặp hắn.
“Là ta.” Thủy Tinh cũng rất xấu hổ, nàng nhớ lại chuyện xảy ra trong
quá khứ, nàng cũng ngắm nhìn Độc Cô Bại Thiên.
Vài tháng không gặp, Độc Cô Bại Thiên tăng thêm phần tang thương,
vài tháng sinh tử đào vong, vài tháng ưu sầu, làm hắn tiều tụy đi nhiều.
Độc Cô Bại Thiên cười nói: “Ha ha, không ngờ thánh địa tiên tử đến
tìm, có phải là muốn tiêu diệt kẻ là ma ta không?”.
Thủy Tinh nói: “Độc Cô Bại Thiên, ta đến tìm ngươi, căn bản không
nghĩ đến chuyện động thủ, nếu như muốn động thủ, ta không đến đây một
mình. Ta tự biết cái gì là đúng. Ta tìm người để nói một số chuyện”.
“A, lẽ nào muốn cùng ta đàm đạo phong hoa tuyết nguyệt? Nhìn kìa,
bên ngoài có tuyết, lại có trăng, thật là ông trời xếp đặt”.
Thủy Tinh nói: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần chọc cười linh
tinh, ta thực sự có chuyện muốn bàn với người”.
“Được, ta xin rửa tai lắng nghe”.
“Chúng ta ra ngoài đi”.
“Được, ta cũng đang có ý đó”.
Hai người rời khỏi khách sạn, đi ra đường lớn, lúc này đã là nửa đêm,
đường xá vắng tanh, ngoại trừ hai người bọn họ, không có đến một người
thứ ba.
Thủy Tinh nói: “Chúng ta ra khỏi thành, đi ra vùng thảo nguyên hoang
dã bên ngoài.