Độc Cô Bại Thiên nói: “Được, có thể cùng thánh địa tiên tử đạp tuyết
dưới trăng, thật là cầu còn không được”.
Thủy Tinh nói: “Ngươi không sợ ta đã bố trí người sẵn để tiêu diệt
ngươi sao?”.
Độc Cô Bại Thiên cười nói: “Ta nghĩ thánh địa tiên tử không ngu ngốc
đến thế? Cái phương pháp thô thiển đó vô hiệu với ta, do đó cô chắc chắn
không làm thế.”
“Ngươi thật tự phụ”.
Độc Cô Bại Thiên tự trào nói: “Có thể là tự phụ, có thể là cuồng vọng”.
Hai người nhanh chóng rời khỏi Tân Minh đô thành, dưới ánh trăng lấp
lánh, trên tuyết trắng ngần, hai người từ từ bước đi, nam anh tuấn cao lớn,
nữ đẹp tựa thiên tiên, hai người trông giống như một đôi thần tiên quyến
thuộc.
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Cô tìm ta rốt cục có việc gì?”.
Thủy Tinh quay sang nhìn hắn nói: “Ta muốn cùng ngươi tâm sự”.
“Tâm sự với ta, ha ha?”. Độc Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời cười lớn:
“Thánh địa tiên tử tâm sự cùng con ma này. Mọi người đều lánh xa ta, mọi
người đều muốn mau chóng tiêu diệt ta? Ngươi lại tìm ta tâm sự! Nói, rốt
cục là có chuyện gì?
Thủy Tinh vẻ mặt chân thành nói: “Ta thực sự có thành ý, quyết không
hư ngụy dối trá”.
Độc Cô Bại Thiên trợn trừng mắt nhìn Thủy Tinh nói: “Cô muốn cùng ta
tâm sự chuyện gì?”.
Chúng ta nói chuyện về những gì ngươi đã trải qua? Ta biết nguồn gốc
của mọi bất hạnh của ngươi liên quan đến đỉnh Vân sơn, liên quan đến sự
thật của việc ngươi xả thân thành ma. Cổ nhân có lời nguyên: “Kẻ nào xá
thân thành ma giết chết không tha”. Chính lời này đã hại ngươi, cũng hại cả
võ lâm. Mọi người tin tưởng vào lời lưu ngôn đó, truy sát ngươi, bức ngươi
vào đường cùng. Giang hồ thực sự đã phụ ngươi rất nhiều, ngươi chỉ là một
thiếu niên vừa xuất đạo, đâu đã biết gì? Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra
đã bị giang hồ gán cho một chữ “MA”.