“Bị người thiên hạ hiểu nhầm, bị tất cả chửi mắng, một mình đào vong
thiên hạ, trải qua vô số kiếp nạn sinh tử. Ta biết trong lòng ngươi tràn đầy
oán hận, ngươi giận mọi người, giận thiên hạ thương sinh. Có lúc ta thực sự
hoài nghi, võ lâm đang diệt ma, hay là đang tạo ra một con ma hùng mạnh.
Tại Ma vực, nhìn nhãn thần thê lương, thần tình mất mát của ngươi, ta biết
trong đau đớn vạn phần, toàn thiên hạ đều bức bách ngươi, không ai có thể
được tâm tình của ngươi. Không có ai hiểu được nỗi bi ai lớn nhất của đời
người là gì? Ngươi bất hạnh trở thành một kẻ đáng thương, sai không phải
là ngươi, mà chỉ bởi vì ngươi đã từng xá thân thành ma.”
“Ta biết những chuyện đó vẫn chưa thực sự bức ngươi vào đường cùng,
cái làm ngươi thực sự phát điên chính là Tư Đồ Minh Nguyệt. Ta không
biết Minh Nguyệt rốt cục vì sao lại chết. Nhưng nhìn biểu hiện sau đó của
ngươi, ta biết bên trong ắt phải có ẩn tình rất lớn. Ngươi không có cách nào
phát tiết, liền đem mọi đau đớn, khổ sở trong lòng, toàn bộ quy cho võ lâm.
Võ lâm phụ ngươi quá nhiều, ngươi muốn báo thù. Hơn nữa, là sự báo thù
điên cuồng.”
“Ta hiểu tâm trạng bây giờ của ngươi, trơ mắt nhìn người mình yêu chết
đi, trong lòng lại không có cách nào, niềm hối hạn không thể xoay trời
chuyển đất, âm thầm gặm nhấm linh hồn ngươi, làm ngươi không cách nào
chịu đựng nổi. Người giang hồ cuối cùng đẩy ngươi lên con đường thành
ma, ngươi đã chọn Ma giáo, tiến vào Thiên Ma cốc, Ta không biết ngươi đã
trải qua cuộc sống ở đó thế nào, nhưng sau khi ngươi rời đó đã khác trước
rất nhiều.”
“Trên người ngươi sung mãn ma khí, không biết có phải là do Thiên Ma
cốc thực sự có ma lực đặc biệt, làm cho một thanh niên bản tính thiện
lương biến thành kẻ lạm sát đầy máu tanh. Ngươi đại khai sát giới tại
Trường Sinh cốc, không ngờ đã giết chết hơn năm trăm người. Trong lòng
ngươi đã từng có nửa điểm hối hận không? Ta nghĩ ngươi không có, có
chăng chỉ là khoái ý. Năm trăm nhân mạng, đó thực sự là một trường đại
sát kiếp, đó là bao nhiêu tội nghiệt. Khi nghe thấy tin tức đó, ta đã kinh
hoàng, ta thực sự không dám tin vào tai mình.”