“Lẽ nào ngươi đã thực sự bước lên con đường ma đạo không có lối về,
ngươi không sợ cuối cùng triệt để mất đi bản tính? Ta từng nghe có người
nói cảnh giới tối cao của võ học là đồng quy, đến lúc đó không có phân chia
ma đạo hay chính đạo, nhưng ta không tin. Có thể giữa chúng có một giao
điểm, nhưng đến cuối cùng vẫn phải phân ra, lần lượt đi theo con đường
của riêng nó. Võ công của ta không cao bằng ngươi, nhưng về võ lý ta cũng
biết ít nhiều. Ta nghĩ cảnh giới tối cao của ma đạo chính là tiêu diệt tất cả
tình cảm của nhân loại, cuối cùng tiến vào huyết ma, cảnh giới ác ma tàn
bạo. Đến lúc đó căn bản đừng có nói đến thân tình, hữu tình, có lẽ đến cả
cha mẹ cũng quên mất, ta không hi vọng ngươi biến thành một người như
vậy.”
“Độc Cô Bại Thiên không cần phải giết chóc nữa, không cần phải tại
giang hồ đại khai sát giới nữa, bây giờ ngươi còn oán giận gì nữa? Ngươi
đã đánh bại cao thủ đế cảnh, ngươi đã giết rất nhiều người, vẫn chưa đủ
sao. Cơn giận của ngươi, oán hận của ngươi, vẫn chưa phát tiết hết sao? Ta
biết nỗi đau đớn nhất trong lòng ngươi chính là Tư Đồ Minh Nguyệt,
nhưng nàng đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Nếu như ngươi
nguyện ý dừng tay, ta tình nguyện thay thế Minh Nguyệt, vĩnh viễn ở bên
cạnh ngươi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa ngươi”.
Những điều Thủy Tinh nói, đều làm cho Độc Cô Bại Thiên cảm thấy
đau lòng, rất nhiều câu đã nói đúng tâm lý của hắn.
Những gì hắn đã trải qua từ khi xuất đạo đến giờ, phảng phất lại hiện ra
trước mắt hắn lần nữa. Tâm tình của hắn từ lâu rồi đã không còn bình tĩnh
được nữa. Mắt nhìn nữ tử giống như thiên sứ trước mặt, trong lòng hắn nảy
sinh một cảm giác không thật, nữ tử này thật là thiện lương, không ngờ lại
hi sinh bản thân, đến cầu xin hắn dừng tay.
“Ha, ha... Thủy Tinh à, ta không như cô lại lương thiện đến như vậy,
cũng không nghĩ cô lại thực thà như thế. Cô đã từng nghĩ, ta giả vờ đáp ứng
cố, sau đó ta không thực hiện, trực tiếp bắt cô mang đi thì sao nào?”.
Thủy Tinh nói: “Ta không phải là cả tin. Mọi hậu quả ta đều đã nghĩ
qua, sớm đã tính đến trường hợp tốt nhất và xấu nhất. Nhưng ta tin tưởng