Độc Cô Bại Thiên nói: “Không phải là cô muốn khuyên ta sớm ngày
dừng tay sao, vậy thì hãy giúp ta đi. Ta cần sức mạnh của cô, đến lúc đó,
nếu như ta điều tra được cứ điểm bí mật của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị,
ta muốn nhờ cô ở bên hỗ trợ, cô thấy thế nào?”.
Thủy Tinh nhíu mày nói: “Ngươi muốn nói là ta cùng ngươi liên thủ,
điều này... đối với thanh danh của Thủy Tinh trai... ôi, được rồi, ta sẽ giúp
ngươi lần này, ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào, thanh giả tự
thanh, trọc giả tự trọc. Chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng quên những điều
ngươi đã nói hôm nay là được.”
Độc Cô Bại Thiên trong lòng có chút không yên, phát hiện có chút
không phải với Thủy Tinh. Hắn căn bản muốn lợi dụng lực lượng của Thủy
Tinh trai để tạo thế, nhưng trong lòng hắn có chút do dự. Hắn suy nghĩ một
lúc, quyết định không quá làm khó Thủy Tinh.
“Đến lúc đó làm sao liên hệ được với cô, ta làm sao có thể tìm được
cô?”.
Thủy Tinh nói: “Ta sẽ đến tìm ngươi, không cần ngươi tìm ta”.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Được, khi nào có tin tức, ta lập tức thông báo
cho cô”.
Hai người bắt đầu đạp tuyết quay về, dưới ánh trăng sáng và lạnh lẽo,
bóng hai người đổ dài trên đất, Độc Cô Bại Thiên đột nhiên nảy sinh cảm
giác không thật. Không ngờ hắn lại có thể cùng thánh địa tiên tử tản bộ
dưới tuyết dạ, hắn không kìm được lại nhếch mép cười.
Thủy Tinh quay đầu lại hỏi “Ngươi cười cái gì vậy?”
“A, nếu như để người trong thiên hạ biết được chúng ta đi cùng nhau, ta
đoán sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt vô cùng bi phẫn, cho dù biết
không địch lại ta, cũng sẽ tìm ta liều mạng, đương nhiên các vị tiền bối
cũng thế, ta nghĩ gia gia của cô sẽ là người đầu tiên tìm ta quyết chiến.”
“Ngươi... nói bậy, gia gia rất tốt với ta, người tôn trọng các quyết định
của ta, từ trước đến giờ chưa từng can thiệp vào chuyện của ta, hơn nữa lần
này, ta cũng không có giấu người.”
Độc Cô Bại Thiên vô cùng kinh ngạc nói: “Cô đã báo trước với lão”.
“Ta gửi cho người một phong thư”.