Độc Cô Bại Thiên không biết, lúc này Thủy Thiên Ngân, gia gia của
Thủy Tinh, đang điên cuồng tức giận.
“Tinh nhi làm sao lại có thể ngây thơ như thế? Làm sao chẳng nói lời
nào đã tự động đi như thế, hài tử này quá thiện lương, làm như thế đâu có
gì tốt, nhỡ tên Độc Cô tiểu tử đó...” Đến đây lão không dám nghĩ tiếp nữa,
lão cảm thấy muốn điên lên.
“Nếu như tên xú tiểu tử đó dám động đến cháu gái của ta, ta... ta... khóc
à. Không được. Ta phải nhanh chóng tìm được bọn chúng, làm sao có thể hi
sinh hạnh phúc một đời của Tinh nhi để đánh đổi với tên tiểu tử khốn khiếp
đó chứ.”
Sang ngày thứ hai, Thủy Tinh Ngân liền vội vàng rời khỏi Thủy Tinh
trai, căn cứ vào lộ tuyến mà Thủy Tinh môn nhân cung cấp, lão nhanh
chóng tiến về phía Tân Minh đô thành.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tân Minh đế đô sóng gió sắp nổi lên, Ma
giáo, Vân Yên các, Thủy Tinh trai ba đại thế lực bí mật tập hợp về đây.
Thông qua điều tra khắp nơi, cuối Ma giáo cũng phát hiện ra điều bất
thường ở một tòa sơn trang bên ngoài Tân Minh đô thành. Những người ra
vào đây đều vô cùng thần bí, hơn nữa trên người đều có khí tức đặc thù của
sát thủ - sát khí.
Khi Độc Cô Bại Thiên biết được tin này, vô cùng tức giận, hắn cho đệ tử
Ma giáo tiếp tục thám thính, sau đó đem tin tức này lần lượt thông báo với
Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh, nhắc bọn họ chuẩn bị cho tốt, sẵn sàng cho
việc tấn công tổ chức sát thủ đệ nhị.
Đến ngày thứ ba, đệ tử Ma giáo cuối cùng cũng điều tra được tòa sơn
trang đó chính là Tổng đà của tổ chức sát thủ, Độc Cô Bại Thiên trong lòng
nặng như đá đeo. Đúng lúc mà hắn đang chuẩn bị bố trí nhân thủ, vị khách
không mời mà đến Thủy Thiên Ngân như một trận cuồng phong lao vào
khách sạn nơi hắn trú ngụ, không thèm gõ cửa, trực tiếp phá nát cửa tiến
vào phòng của hắn.
“Độc Cô tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, ngươi giấu cháu gái ta ở đâu
rồi, mau giao ra cho ta, nếu không ta sẽ chưng ngươi lên, xào ngươi, nướng