“A…” Độc Cô Bại Thiên tức thì há hốc mồm ra: “Cô.. cô gửi lại cho lão
một bức thư, trời ạ, cô... ta... tiểu thư, muội muội, đại tỷ, cô... ôi. Phiền
phức rồi đây, không cần vài ngày, lão đầu đó không giết đến tận nhà không
được.”
Thủy Tinh cười đắc thắng: “Ngươi không phải là muốn tiêu diệt tổ chức
sát thủ đệ nhị thiên hạ hay sao? Gia gia ta đến, không phải là rất tốt sao?
Người có thể giúp ngươi một tay”.
Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy bộ dạng đắc thắng của nàng, không kìm
được ý nghĩ đen tối, hắn đột nhiên dùng hai tay ôm lấy Thủy Tinh, nói: “Dù
gì thì gia gia của cô cũng đến, đến lúc đó ta có nói gì cũng vô nghĩa, lão sẽ
không tin tưởng ta, vậy chi bằng trước lúc lão đến, ta thực sự làm chuyện
xấu một chút”.
Thủy Tinh giãy giụa nói: “Tên vô lại nhà ngươi mau bỏ ta ra”.
Độc Cô Bại Thiên cười nói: “Cô không phải là khuyên ta quy ẩn, muốn
gả cho ta sao, hiện giờ sao lại có bộ dạng thế này?”.
Thủy Tinh ngừng giãy giụa, ai oán nói: “Ta hi vọng ngươi sớm thối xuất
giang hồ, nhưng ngươi có làm như vậy không? Nếu như ngươi làm vậy, ta
nhất định sẽ cùng ngươi bỏ đi, đến lúc đó chúng ta hằng ngày ở cạnh
nhau”. Nói đến đây, Thủy Tinh lại đỏ hết cả mặt lên.
Độc Cô Bại Thiên nhìn bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng không nỡ
bất kính đối với nàng, vội buông tay ra rồi nói: “Cho ta một khoảng thời
gian”
“Được, ta đợi ngươi”
Hai người kết thúc cuộc đi dạo trong đêm tuyết rơi, trở về Tân Minh đô
thành.
Độc Cô Bại Thiên nằm trên giường ngầm tính toán, bây giờ Ma giáo,
Vân Yên các, Thủy Tinh trai hợp làm một, đảm bảo sẽ làm cho tổ chức sát
thủ đệ nhị thiên hạ tan thành mây khói, thậm chí có thể tiêu diệt triệt để thế
lực chống lưng cho tổ chức sát thủ đó.
“Hắc hắc, chính tà đại liên hợp, xem người thiên hạ còn gì để nói, ai,
Thủy Tinh thật là một cô gái tốt. Lão đầu tử đó ngàn vạn lần đừng có tìm
đến đây gây sự”.