ngươi, luộc ngươi... ta với ngươi một mất một còn”. Sau khi lao vào phòng,
Thủy Thiên Ngân chụp lấy cổ áo Độc Cô Bại Thiên, chằm chằm nhìn hắn.
“Uy, lão đầu mau bỏ ta ra, ta bị ngươi làm chết ngạt mất, ta mà chết đi,
cháu gái lão sẽ thành quả phụ đó”.
Câu nói chọc tức của Độc Cô Bại Thiên, lập tức làm cho lão đầu gầm
lên như sấm.
“Á à, tiểu tử ngươi làm ta tức chết đi được, ta chẳng đã cảnh cáo ngươi,
ngươi dám động đến một cọng lông của cháu gái ta, ta sẽ băm ngươi ra
thành vạn mảnh. Tên tiểu tử hỗn láo vô sỉ nhà ngươi, tại sao ngươi chẳng
có điểm nào giống như gia gia của ngươi, Độc Cô Phi Vũ mặc dù cũng rất
vô lại, nhưng tuyệt đối không phải là loại không biết xấu hổ, ngươi... đồ bại
hoại... cháu gái đáng thương của ta...”
“Uy, lão đầu tử, ngươi nói năng phải có đạo lý một chút, ngưới nói là ta
không được động đến cô ấy, ta thực sự không động đến, mà là cháu lão
đụng đến ta trước”.
Thủy Thiên Ngân dùng lực lắc lắc người hắn nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi
da mặt còn dày hơn cả da heo, nói, cháu gái ta ở đâu, còn không mau mang
nó giao cho ta”.
“Lão không phải tìm thấy ta sao, còn sợ không tìm thấy cháu lão”.
“Ta bắt ngươi phải mau giao cháu gái ta ra đây, cháu gái ngoan của ta
nhất định đã phải chịu không ít khổ sở”.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Ta cũng không biết cháu lão đang ở đâu, nhưng
mỗi buổi tối cô ta đều đến đây, lão ở đây từ từ đợi đi”.
Thấy hắn nói như thế, trong lòng Thủy Thiên Ngân trong lòng lạnh giá,
giống như một quả bóng bị xì hơi, lão một bệt xuống một chiếc ghế bên
cạnh.
“Ai, Tinh nhi đáng thương, thật là mệnh khổ, gia gia đến muộn một
bước, cháu đã rơi vào ma trảo. Ô... xin lỗi cháu. Sao cháu lại ngốc đến như
thế, vì sau cháu lại làm như vậy? Muốn chỉnh đốn tên tiểu tử này sao không
nói ra? Trước đây ta nể mặt gia gia của hắn, do đó mới chưa động đến hắn.
Gia gia của cháu ngày trước cũng đâu phải tay vừa, có chiêu xấu nào mà
chưa từng dùng qua. Ta tìm tám lão huynh đệ không thu thập được hắn, ta