Nam Cung Vô Địch cười nhạo: “Độc Cô tiểu nhi bất quá như thế, xem
ngươi làm gì được lão phu.”
Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng: “Lão thất phu đừng đắc ý, chốc nữa ta sẽ
đánh cho ngươi thành yêu tinh đầu heo.”
Đại chiến lại nổ ra, hắn lao lên không, tung cước vào ngực Nam Cung
Vô Địch, chân còn lại đá vào mặt.
Thân hình Nam Cung Vô Địch dính sát vách hố lùi lại ba trượng, tránh
khỏi hai cước đoạt mệnh, đoạn bật vút lên khỏi lòng hố.
Hai chân Độc Cô Bại Thiên đạp vào thành hố, từ gối trở xuống ngập vào
đất, đại địa rung lên, vết nứt tản đi bốn phương tám hướng.
Nam Cung Vô Địch cười lạnh, chúc đầu lao xuống, song chưởng bổ
mạnh vào Độc Cô Bại Thiên ở dưới hố.
Cuồng phong ào ạt, cương khí mãnh liệt khiến người ta lạnh mình, áp
lực hùng hậu dồn lên phía đỉnh đầu Độc Cô Bại Thiên.
Hắn vung hai tay lên nghênh đón đòn toàn lực của Nam Cung Vô Địch.
Nơi hai ngọn quyền của song phương phát ra quang mang vô hạn, sức
mạnh hùng hồn tràn đi tứ phía, lớp đất quanh hố dao động như sóng biển,
dần lan về xa.
Khi tất cả bình tĩnh lại, trong vòng mười mấy trượng đã trở thành một
tiểu sa mạc, mọi khối đá đều hóa thành cát.
Nam Cung Vô Địch nhảy lên khỏi hố, lồng ngực phập phồng rồi cười ha
hả: “Độc Cô tiểu nhi còn dám ngông cuồng nữa không?”
Độc Cô Bại Thiên không ngờ tu vi của lão thâm hậu như vậy, hắt sơ ý
nên nếm mùi không nhẹ, bị lão đánh lún xuống đất, bị cát chôn vùi.
Hắn vận toàn thân công lực xông lên, lên đến lưng chừng không liền
không hề do dự, hung hãn tống ra một quyền, cương khí mãnh liệt rít ràn
rạt xô tới.
Nam Cung Vô Địch tuy tạm chiếm thượng phong nhưng không dám sơ
ý, lão cất lời chẳng qua vì muốn chọc giận đối phương, nếu thật sự động
thủ liền cẩn thận vô cùng. Lão biết mình đối phó với ai.
“Bất tử ma đế ngươi đánh bại võ lâm quần hùng, chiếm ngôi đầu trong
các đế cảnh cao thủ, chưa từng thất bại, để hôm nay lão phu cho ngươi nếm