mùi.” Hai tay lão không ngừng múa tít trước ngực, xuất ra tầng tầng
chưởng ảnh, động tác quá nhanh nên có cảm giác liền thành một chuỗi,
trước ngực lão xuất hiện một dải quang mang chói lòa.
Dao động kinh nhân khiến Độc Cô Bại Thiên cả kinh, biết lão đang tích
tụ sức mạnh hòng xuất ra một đòn lăng lệ. Hắn dồn công lực toàn thân vào
song chưởng, rồi quát to: “Nam Cung lão nhi chịu chết đi.”
Hai làn sáng từ hai đế cảnh cao thủ tràn ra, năng lượng ào ào dao động
trên không, những người mật thiết quan sát từ cách mười mấy dặm đều cảm
thấy bất an.
“Ầm.”
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Nam Cung Vô Địch bị hất bay
bảy, tám trượng, y phục tan nát bay như bươm bướm trên không. Sắc mặt
lão đỏ lựng, suýt nữa thổ máu, đáp xuống đất còn lùi liền mười mấy bước,
mỗi bước đều in dấu sâu hoắm dưới nền đất.
Độc Cô Bại Thiên không khá hơn bao nhiêu, cũng bị hất văng đi sáu,
bảy trượng, đáp xuống liền lui mấy bước, mặt đất cày lên thành hai rãnh
sâu dưới chân hắn.
“Nam Cung lão thất phu, mùi vị thế nào, định cho ta nếm mùi bại trận
hả? Hắc hắc, ngươi tuyệt đối không thể, nếm thêm một quyền của lão tử.”
Thân ảnh hắn như hư ảnh, chớp mắt tới trước mặt Nam Cung Vô Địch,
quyền phải hung hãn đấm ra.
Lão vội tránh sang bên, chém cạnh tay vào bụng hắn.
Thân hình hắn như điện xông tới, rồi lại đằng không lao lên, hai chân đá
vào đầu lão, cương phong thổi tung cát đá.
Nam Cung Vô Địch không dám ngạnh tiếp, vội tránh sang bên.
“Lão thất phu không phải vừa khoác lác sao? Vì sao không dám tiếp
chiêu?”
“Tiểu tử đừng cuồng vọng, ngươi sẽ được kiến thức võ học lão phu mới
sáng tạo ra.”
Nam Cung Vô Địch chụp một trảo lên trời, tay còn lại hướng vào Độc
Cô Bại Thiên, thiên địa tinh khí điên cuồng tràn về, theo cánh tay lão chảy
vào thân thể. Nơi lão đứng tối om.