Độc Cô Bại Thiên cả kinh, công pháp này là Thâu thiên đoạt nhật đại
pháp, hắn quá quen thuộc môn công pháp này bởi từng ỷ trượng vào nó
trong mấy lần đại chiến.
“Thâu thiên đoạt nhật! Lão thất phu học lén ở đâu môn công pháp này?”
Nam Cung Vô Địch cả kinh: “Ngươi…ngươi sao lại biết công pháp này,
lẽ nào ngươi cũng luyện?”
Hắn khẳng định là không phải lão sáng tạo ra, liền cười nhạo: “Nam
Cung lão nhi đúng là vô sỉ, lại đi tự nhân là công pháp mình sáng tạo ra,
ngươi có thiên phú đó hả? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Thâu thiên đoạt
nhật chân chính.”
Đoạn hắn cũng giơ tay lên trời theo tư thế chống đỡ, tay còn lại hướng
vào Nam Cung Vô Địch.
Hai đế cảnh cao thủ đồng thời thi triển Thâu thiên đoạt nhật, thanh thế
vô hạn, thiên địa tinh khí như dòng sông điên cuồng chảy tới.
Dao động kinh hồn khiến võ nhân quan chiến từ xa biến hẳn sắc mặt,
khí tức này buộc họ hoảng sợ, run lên cầm cập.
Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Anh Hùng cảm ứng được khí tức bất
thường, đổ mồ hôi lạnh lo cho Nam Cung Vô Địch.
“Gia gia có sao không, sẽ không nhân cơ hội này quyết tử chiến với tên
cuồng nhân đó chứ?”
“Ta lo lắm, sợ lão nhân gia sẽ học theo cổ nhân, lãnh ngộ được chân đế
của võ học, nhìn thấu tử cảnh, đạt tới thánh cảnh bất lão chi thân.”
Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ ra lo lắng: “Lẽ nào lời lão nhân gia chỉ để
an ủi chúng ta, không có “viện trợ hùng mạnh” nào đó? Nếu vậy thì phải
làm sao? Ai ngăn được lão nhân gia liều mạng?”
Nam Cung Anh Hùng thở dài: “Đó là dự đoán xấu nhất, sự thật không
hẳn như thế.”
Nam Cung Tiên Nhi khẽ nhíu mày rồi giãn ra: “Con sao quên được, nhà
chúng ta có lẽ có một cao thủ siêu việt, chẳng phải cho cũng nói là từng
cảm ứng thấy khí tức đó ư?”
“Đúng, mong là chúng ta nhầm…”