Cách Nam Cung thế gia năm trăm thước là một miệng hố sâu hoắm và
một vùng tối om không hề có nửa tia quang mang. Cảnh cửa ma giới mở
rộng, hai phiến hư không ảm đạm vô quang khẽ run lên, không hề phát ra
tiếng động, cảm giác cực tĩnh này khiến người ta hoảng sợ.
Năng lượng kinh nhân không ngừng dao động, thiên địa tinh khí điên
cuồng tràn tới, kì quái là năng lượng tràn tới đó liền vô thanh vô tức, phảng
phất như hai hắc động sâu không thấy đáy đó hút trọn, năng lượng vĩnh
viễn không lấp đầy được.
Đột nhiên năng lượng tan biến, không trung tắt hẳn dao động, trong
vùng tối xuất hiện hai nhân ảnh, Độc Cô Bại Thiên và Nam Cung Vô Địch
đối diện, trên mình cả hai ánh lên quang mang, họ đã tích tụ đủ sức mạnh.
“Độc Cô tiểu nhi, xem Thâu thiên đoạt nhật ma công của ngươi hay của
ta lợi hại hơn.”
“Nam Cung lão tiểu tử, như ngươi muốn, ta sẽ khiến ngươi tâm phục
khẩu phục.”
Tay phải cả hai cùng ấn tới, sau cùng chạm vào nhau.
Ánh sáng trăng sao chiếu rọi nhân gian, còn vầng sáng này lại hủy diệt
tất cả, bàn tay hai đế cảnh cao thủ vô thanh vô tức dính vào nhau, trong tĩnh
lặng bùng lên cường quang khiến nhật nguyệt thất sắc, trong phạm vi mấy
chục trượng toàn là ánh sáng chói lòa, từ mặt đất lên tầng không. Từ xa
nhìn lại, ở Nam Cung thế gia như có vầng thái dương vừa mọc.
Hoa tuyết ngập trời biến thành hơi sương ngùn ngụt, mặt đất hơi run lên,
quang mang chói lòa tỏa ra…
Mọi người trong vòng trăm dặm quan chiến đều nhìn rõ quang mang
xung thiên, dị tượng thiên địa này khiến người bình thường run rẩy, các cao
thủ quan chiến cũng kinh hoảng.
Quang mang kéo dài nửa khắc mới tan, nơi nào ánh sáng đi qua, mặt đất
đều trở thành cát, năm mươi trượng quanh nơi hai đế cảnh cao thủ đại chiến
hóa thành sa mạc.
Trước ngực Độc Cô Bại Thiên dính đầy dấu máu, lặng lẽ đứng trong
trường, Nam Cung Vô Địch đầy máu tươi, gục cách đó không xa.