Nếu thật sự là hành vi của người Bỉ Ngạn, thực lực của họ thật sự quá
đáng sợ, mấy chục tuyệt đại cao thủ đều là những cường giả đứng đầu trong
lịch sử võ lâm, nhưng nhất tề đều bị phong ấn…Đó cũng có thể khiến võ
học xuống cấp, thời đại suy tàn, không thể nhanh chóng hưng thịnh trở lại
được.
Qua mấy lần tiếp xúc với Võ thánh, Độc Cô Bại Thiên biết rằng Võ
thánh của Thiên Vũ đại lục và đại lục khác cứ cách một quãng thời gian lại
khai diễn một trường đại chiến. Nghĩ đi nghĩ lại, đã có không biết bao
nhiêu Võ thánh bị phong ấn hoặc giết chết, đó cũng là nguyên nhân cao thủ
thánh cấp ngày càng ít đi.
Hắn đứng trong đại điện xoay chuyển ý niệm, lộ rõ vẻ không tin, song
mục chằm chằm nhìn vào động khẩu tối om, âm u đáng sợ.
Hắn từng bước tiến tới, dao động mãnh liệt từ trong động khẩu phát ra,
một cỗ sức mạnh hùng hậu tràn về, toan xé nát thân thể hắn.
Hắn còn nhớ cảnh tượng lúc xưa cùng Huyên Huyên đến đây, nàng dùng
một hòn ngọc ném vào động khẩu chỉ được ba trượng là hóa thành bụi.
Hiện tại hắn công lực đại tiến, có thể đem thân mạo hiểm.
Hắn tiến vào được ba trượng, cảm giác có một bàn tay khổng lổ vô hình
xé thân thể, sức mạnh dâng lên mạnh mẽ đến đáng sợ.
Chân lực trong thân thể tự động vận hành kháng cự lại áp lực bên ngoài.
“Sạt.”
Hắn bước tới một bước dài, dưới áp lực, cước bộ trầm trọng vô cùng, đặt
xuống mặt đất tạo thành tiếng động vang trời, ngọc thạch xuất hiện một vết
nứt.
Dưới áp lực siêu cường, hắn chật vật đến sát hai động khẩu tối om. Hai
cỗ sức kéo mạnh mẽ kéo hắn sang hai bên, hắn đứng giữa kháng cự, hai
đạo lực đại từ hai hướng cơ hồ xé hắn làm đôi.
Hắn dụng lực đạp hai chân choãi ra, đầu gối ngập vào ngọc thạch đoạn
vận lực di động lùi lại, hai lằn rãnh sâu hoắm xuất hiện trên nền ngọc thạch.
Hắn lùi lại được chừng một thước, hai luồng đại lực liền tan biến, quanh
hắn lại biến thành lực kéo mãnh liệt.