Tiếng sấm đùng đục chấn động màng nhĩ, từ nơi phong ấn tràn ra một
luồng đại lực, hào quang bảy sắc chấn bay hắn văng ngược bảy, tám
trượng, đập vào bức tường ngọc lạnh lẽo.
Một luồng ánh sáng mãnh liệt từ trong cung điện chiếu thẳng lên trời,
kinh động mọi cao thủ đạt đến cảnh giới thánh cấp trên Thiên Vũ đại lục.
Đương nhiên rất ít người hiểu được luồng sáng đó phát ra từ đâu.
Mấy cổ Võ thánh võ công đạt đến hóa cảnh run giọng: “Lại…. một thời
đại nữa đến…. một trường đại chiến khó tránh khỏi.”
oOo
Cực tây Thanh Phong đế quốc.
Nơi đây là sa mạc hoang vu, địa vực do cát vàng cấu thành có một nơi kì
dị và đáng sợ: Ma vực, phần mộ của các cao thủ đế cảnh.
Ngoại trừ có phần đáng sợ, bình thường ma vực không có gì đặc biệt,
khắp nơi tối tăm, xương trắng phủ đầy mặt đất. Chỉ khi cuồng phong lồng
lộng, nơi đây mới biến hóa, xương khô theo gió bay khắp lòng vực, ma khí
hung hãn liên tục tràn ra, tỏa đi khắp nơi, phảng phất như có rất nhiều ác
ma đang lồng lộn, muốn thoát khỏi địa vực.
Cả mấy ngàn năm, vạn năm nay, nơi này đều như thế.
Nhưng hôm nay lại có dị biến, lúc hào quang từ cung điện dưới lòng đất
xông lên trời, từ đáy sâu ma vực vang lên một tràng ma khiếu động trời.
Tiếng gần vang dội tầng không, từ trong ma vực truyền ra dao động siêu
tuyệt đáng sợ, thoáng chốc đã phủ kín sa mạc.
Các tuyệt thế cường giả trên Thiên Vũ đại lục đều cảm ứng được cỗ dao
động vượt xa tưởng tượng này, mỗi người cảm thấy nỗi khiếp sợ dâng lên
trong lòng, một vài người run rẩy.
Trên Đông Hải, sư phụ Huyên Huyên cả kinh: “Lão ma vương muốn
xuất quan.”
Thiên Ma cốc, Thiên Ma ngẩng nhìn về phía Tây, thở than: “Quái vật từ
cổ đại này thật đáng sợ.”
Từ các nơi khác nhau, các Võ thánh già nhất đồng thời thốt lên:
“Té ra lời đồn có thật, trong đất trời lại tồn tại một dạng cao thủ siêu cấp
đáng sợ đến thế.”