Té ra hai đạo đại lực muốn kéo hắn vào trong động chỉ hữu hiệu trong
phạm vi một thước. Hắn nhìn hai hắc động đáng sợ không chớp mắt, bên
trong hoàn toàn tối tăm, căn bản không thể nhìn được gì.
Đoạn hắn ngẩng đầu quan sát kĩ càng mấy đại tự màu máu:
Phong ấn ác ma, giam giữ quần ma trong Vạn Ma Quật, tự tiện xông vào
sẽ chết.
Tuyệt ấn phong bế thánh, giam hết thiên hạ, diệt cả Võ thánh, xông vào
sẽ chết.
Bút tích mạnh mẽ hữu lực, lộ ra bá khí, hiển nhiên là thủ bút của một
người.
Nhìn kĩ, trước mắt Độc Cô Bại Thiên xuất hiện ảo ảnh, phảng phất thấy
được mấy chục người từng xuất hiện tại hai đạo phong ấn.
“Chả lẽ đám người này liên thủ phong ấn nơi đây?”
Liền đó cảnh tượng như mộng như ảo lấp loáng, trong mấy chục người,
có người tiến vào hai hắc động, có người quay đi.
Độc Cô Bại Thiên mơ hồ, không hiểu vì cớ gì có người lại tiến vào động
huyệt bị phong ấn.
“Chẳng lẽ họ lại tự phong ấn, nhưng vì sao lại thế nhỉ?”
Đột nhiên, cảnh vật lại biến đổi, hắn thấy chính hắn, thân ảnh cô tịch
tiến vào dứt khoát, tiếp lại một Độc Cô Bại Thiên khác….. tám thân ảnh
nhất nhất tiến vào.
Hắn kinh hãi.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì, tám kiếp trước của ta sao lại tiến vào, không
lẽ đây là nơi kết thúc cả tám kiếp? Ta chết ở đây chăng?”
Hắn đưa tay chạm vào hàng đại tự màu máu cạnh động huyệt, một cỗ
khí tức thân thuộc truyền lên óc, không ngờ cảm giác thấy phong ấn có lưu
giữ khí tức của hắn.
“Đây…chẳng lẽ ta cũng tham gia phong ấn chỗ này, là chuyện gì nhỉ?
Vì sao người trên Thiên Vũ đại lục muốn phong ấn ta?”
Hắn đưa hai tay chạm vào hai đạo phong ấn, hơi dụng lực, trong cung
điện vang lên tiếng động như sấm nổ.