không gặp, ngươi đã tu thành Xá thân thành ma đại pháp, thật khiến người
ta kinh ngạc. Loại ma công này quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại ta
không nắm chắc thắng được ngươi.”
Ma Tổ cười trầm trầm, cả Ma vực lay động: “Hắc hắc, ngươi vẫn cuồng
ngạo như trước, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Các thánh giả trên Thiên Vũ đại lục kinh hãi phi thường, người xông
vào Ma vực quả nhiên là Độc Cô Bại Thiên vừa tái sinh chín lần, thật sự
khiến họ không hiểu nổi. Ở một địa phương khác trên Thanh Phong đế
quốc còn có một Độc Cô Bại Thiên, làm sao mới thoáng chốc đã xuất hiện
ở đây?
Lúc họ thám thính Độc Cô Bại Thiên kia lại thêm một lần thất kinh. Đó
nguyên là thân ảnh của Độc Cô Bại Thiên, chỉ là một hư ảnh những đã
đánh lừa được các thánh giả. Hư ảnh tỏa ra năng lượng dao động nhàn nhạt,
nếu không phải dao động mỗi lúc một mờ nhạt, các thánh giả cũng không
phát giác ra đó chỉ là hư ảnh không thật.
Độc Cô Bại Thiên thở dài: “Đúng vậy, mọi việc vĩnh viễn không thể cải
biến, sau khi trải qua thiên kiếp vạn hiểm, ta vẫn là ta, không bao giờ thay
đổi. Lão ma đầu, để ta thử xem ngươi thật ra đạt đến cảnh giới nào, thử
xem xá thân ma công của ngươi mạnh hay nghịch thiên cửu chuyển của ta
lợi hại.”
“Được, để ta xem kì công mà tên điên không cần mạng như ngươi sáng
tạo ra uy lực đến đâu.”
Ma vực rộng lớn tức thời tỏa ra dao động hùng hậu khiến người khác
rúng động. Liền đó ma diễm ngút trời tràn ra, lan tỏa khắp sa mạc.
Đó là một trường đại chiến thiên băng địa liệt, trong bóng tối vô tận chỉ
thấy mấy chục nhân ảnh từ các phương hướng công kích vào Ma Tổ. Sát
khi xung thiên xông lên mây xanh, phát ra từng đạo ma khí, liên tục xé toạc
hư không.
Các thánh giả của Thiên Vũ đại lục đờ ra, cường giả là gì, kia mới là
cường giả, chỉ là một phần sức mạnh phát ra đã xé nát hư không, mạnh hơn
hầu hết các Võ thánh.