“Hắc hắc, đến giờ ngươi còn không chịu thổ lộ thật tình, cộng thêm thân
phận thời viễn cổ không phải vừa đủ cửu diệt sao?”
“Không sai, đúng là cửu diệt thập sinh.”
Ma Tổ nói: “Ta vẫn không hiểu, tại sao trong thời đại viễn cổ cường giả
nhiều như rừng, ngươi mạnh thế này mà đột nhiên biến mất? Lẽ nào bị
người ta giết, là ai đủ khả năng vô thanh vô tức giết chết ngươi?”
Độc Cô Bại Thiên tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa: “Ngươi còn nhớ
Quang Minh võ thánh chí cường chí đại không?”
“Nhớ, đương nhiên là nhớ, y là một trong những nhân vật đứng đầu lúc
đó.”
“Ta từng đại chiến với y ba ngày ba đêm.”
“Cái gì? Lẽ nào…lẽ nào y giết chết ngươi?” Ma Tổ tỏ vẻ kinh ngạc.
“Ta giết y.”
“Cái gì?” Ma Tổ lại tỏ vẻ kinh hãi: “Năm xưa Quang Minh võ thánh vô
duyên vô cớ thất tung, hóa ra bị ngươi giết.”
“Không sai, ta và y đồng thời phát hiện Bỉ Ngạn, còn việc cải tạo nơi đó
thành thiên cảnh là do y đề xuất. Y vọng tưởng liên hợp các Võ thánh để
phong thần. Ta không cho phép hành động tạo Thần xảy ra nên cùng y
động thủ.”
“Không ngờ, không ngờ. Hóa ra năm xưa các thánh giả phân thành hai
phái lại do hai tên đáng chết các ngươi dẫn khởi. Bất quả gốc họa ở Quang
Minh võ thánh, nếu y không vọng tưởng xưng Thần, đề xuất kiến nghị như
thế chắc hôm nay đã không có phân tranh thế này.”
Độc Cô Bại Thiên lắc đầu: “Nếu hắn không ra mặt sẽ có đệ nhị Quang
Minh võ thánh. Năm xưa các Võ thánh phân thành hai phái chứng minh rất
nhiều người có dã tâm hừng hực.”
“Ngươi còn chưa nói vì sao mình chết đi.”
“Ta giết Quang Minh võ thánh xong, ôm trọng thương phá toái hư
không về Thiên Vũ đại lục, không chống chọi nổi, ít lâu sau thì chết.”
“Hóa ra như vậy, hai người lại đồng quy ư tận. Ngươi tuy mạnh nhưng
ta chưa từng thấy ngươi xuất thủ, có thể giết được Quang Minh võ thánh
đúng là vượt ngoài tưởng tượng của ta. Nên nhớ năm xưa y là một trong