những cường giả mạnh nhất, ngay cả vị ca ca thiên tài của ta đã tẩu hỏa
nhập ma của ta cũng chưa chắc giết được y.”
“Trận chiến năm xưa dữ dội vô cùng, hôm nay nghĩ lại ta vẫn có cảm
giác kiệt lực.”
Ma Tổ trầm giọng: “Không hiểu ngươi có dùng thần thức xâm nhập Bỉ
Ngạn chưa?”
“Đương nhiên đã tra xét.”
Ma Tổ tỏ ra nặng nề: “Ngươi cảm ứng được mấy viễn cổ lão quái vật.”
“Ba.”
Ma Tổ thở hắt ra một hơi: “Xem ra ta cả nghĩ, ngươi và ta có cùng cảm
giác, chắc không lệch nhau.”
Độc Cô Bại Thiên trầm giọng: “Không, ngươi hoài nghi rất đúng, Bỉ
Ngạn không chỉ có ba viễn cổ lão quái vật. Vạn năm trước, Thiên Ma từng
tiến sang đó, cảm ứng được một cỗ khí tức dị thường khủng khiếp, theo nó
tả lại, ta phát giác ra một sự thật, có thể Quang Minh võ thánh còn sống.”
“Cái gì? Y không phải đã bị giết chết rồi sao?”
“Không sai, lúc trước ta cho rằng y không thể sống lại nhưng ta quên
mất một chuyện, trong một số tình huống, y vẫn có khả năng sống lại. Nếu
có bảy tám cao thủ Cổ võ thánh đồng thời xuất thủ, tự tổn một phần năng
lượng sinh mệnh, y rất có thể sẽ sống lại.”
“Ngươi muốn nói sau đó y được người ta cứu sống?”
“Chắc là như vậy, ta có cảm giác hắn vẫn còn sống, chẳng qua che giấu
cực tốt mà thôi.”
Ma Tổ than: “Hi vọng điều đó không đúng, bằng không bọn ta lại phiền
rồi.”