Tuy mỗi thánh giả đều muốn xem kinh thiên đại chiến dưới Ma vực thật
ra thế nào nhưng họ phát hiện càng lúc càng khó đến gần Ma vực tối tăm,
cơ hồ có trở lực ngăn cản Vạn lí ánh tượng đại pháp. Lòng vực mỗi lúc một
tối đen, khiến họ không nhìn rõ.
Trong lòng Ma vực tiếng sấm ì ùng, những tiếng nổ vang lên liên miên
bất tuyệt, ma khí ào ạt điên cuồng tỏa ra, tựa hồ mấy trăm ngọn hay cả ngàn
ngọn hỏa sơn đồng thời phun trào.
Một đạo năng lượng khổng lồ hóa thành ô quang xẹt lên mây, kình khí
xung thiên tỏa đi tứ phía, hết sức thảm liệt.
Đại chiến kéo dài nửa thời thần mới dần kết thúc.
Uy thế kinh nhân khiến ai nấy trợn mắt há mồm, cả dải sa mạc lay
chuyển đã biến dạng, cát vàng bị đá tảng bùn đất lấp kín, bùn đất vốn chất
cao mấy chục trượng trên sa mạc bị đẩy văng lên không, đủ thấy tình huống
trong Ma vực tối tăm kịch liệt thế nào.
Uy thế này khiến mọi Võ thánh kinh hãi, nhưng đó không phải là sức
mạnh thật sự của hai viễn cổ cường giả, trước lúc đại chiến, hai người từng
nói rằng đây chỉ là thử nhau, không phải sinh tử đại chiến.
Cùng lúc, thinh không nứt toác, điểm điểm quang mang xạ ra, một đôi
mắt tựa hồ phát quang nhìn xuống Ma vực.
Ma Tổ và Độc Cô Bại Thiên vừa mới dừng tay, đột nhiên tâm có cảm
ứng, hai người đồng thời vung quyền, oanh kích hai điểm tinh quang trên
không trung.
“A…” một tiếng kêu thảm thiết vang lên: “Hai lão bất tử các ngươi…sư
phụ ta nhất định sẽ giết các ngươi…”
Năng lượng hùng hồn của hai vô địch cường giả viễn cổ cuốn sang Bỉ
Ngạn, hai người đồng thời tống thêm một quyền, sức mạnh hùng mạnh dậy
lên. Một lúc sau, hư không mới yên tĩnh lại.
Đợi đến khi cả sa mạc trở lại bình tĩnh, Ma Tổ lên tiếng: “Cửu chuyển
quả nhiên là nghịch thiên kì công, bất quá ngươi chưa hoàn thành cửu sinh
cửu diệt, mới chỉ cửu sinh bát diệt mà thôi.”
Độc Cô Bại Thiên bật cười: “Nếu cửu diệt xong, ta sẽ quy về hư vô, tất
cả chỉ là con số không, hà tất phí lực.”